Cuộc sống của Hiểu Khiết cuối cùng cũng bình yên trở lại. Hằng ngày
mặc dù bình yên, nhưng tim cô lại có cảm giác trống rỗng, thi thoảng trên
mặt cô còn xuất hiện nét u buồn. Sự trống trải bình yên này rốt cuộc là gì?
Bản thân cô cũng không rõ.
Mặc dù không nói ra lời nhưng Thang Tuấn biết cô vẫn thấy áy náy với
Tử Tề. Thi thoảngcòn nhìn thấy cô lướt qua các trang web du học Anh
Quốc, đôi lúc lại ngồi thần ra trước những trang web đó.
Tất cả mọi việc, Thang Tuấn đều lặng lẽ quan sát nhưng không nói gì,
chỉ dùng hành động để chứng minh, bất kể cô ở đâu, anh nhất định sẽ mang
lại sự ấm áp cho cô, càng yêu cô hơn, bảo vệ cô tốt hơn.
Hôm nay, Hiểu Khiết lại thần người trước trang thông tin du học. Thang
Mẫn cầm tài liệu đi qua, bèn vỗ vào vai cô.
Hiểu Khiết giật mình, vội vã đóng trang web lại.
“Đến phòng làm việc của chị.” Thang Mẫn đi ra khỏi phòng kế hoạch.
Hiểu Khiết lo lắng, vội đi theo giám đốc Thang.
Thang Mẫn ngồi trên ghế của mình, Hiểu Khiết đứng đối diện mà thấp
thỏm, lo sẽ bị mắng.
Thang Mẫn không nói gì, lấy trong ngăn kéo ra một tập tài liệu, đặt lên
bàn.
Hiểu Khiết hồ nghi, không biết đây là cái gì.
Thang Mẫn chậm rãi, “Khoản nợ đêm WIP, chị đã yêu cầu phòng kế
toán dừng việc trừ tiền rồi.”
Hiểu Khiết sững sờ, “Í? Nhưng em vẫn chưa trả hết mà.”