Cô khóc lớn. Thang Lan ôm lấy cô, “Ai cũng từng mắc sai lầm, ngoài
việc đau khổ, quan trọng là phải nhớ cho kỹ, không mắc lại sai lầm giống
thế nữa.”
Sở Sở gật đầu. Thang Lan đỡ cô dậy, lau nước mắt cho cô, “Đừng bao
giờ để những người yêu thương cháu phải chịu tổn thương hoặc thất vọng.”
Cô ra sức gật đầu, hỏi lại lần nữa: “Mọi người thực sự tha thứ cho cháu
và bố?”
Thang Mẫn và Thang Lan gật đầu đầy thành ý.
Thang Mẫn nói: “Đương nhiên. Nếu không thì tôi và chủ tịch làm sao có
thể để luật sư Lý tới giúp chứ?”
Sở Sở cuối cùng đã yên tâm, mỉm cười.
Thang Lan hỏi han: “Bị cánh phóng viên đuổi theo mấy ngày nay rồi
phải không? Chuyện của bố cháu hãy giao cho chúng ta và luật sư Lý. Mấy
ngày tới cháu đến Hàng Châu lánh đi. Nhân dịp này bình tâm lại, ta tin cháu
nhất định có thể tìm lại chính mình, vượt qua được khó khăn đứng dậy.”
Sở Sở cảm động, chân thành: “Cháu xin lỗi, thực sự cảm ơn mọi người.”
Thang Lan khẽ vỗ vào lưng cô, Thang Mẫn cũng nắm lấy tay cô.
Nước mắt giàn giụa, Sở Sở nhìn hai người, vô cùng ân hận vì những
hành vi đã làm.
Một tuần sau, Tử Tề rời khỏi Thượng Hải, Sở Sở đi Hàng Châu, đội ngũ
kinh doanh mới của Spirit Hoàng Hải bắt đầu hoạt động, Thang Tuấn trở
thành chủ tịch mới, mọi thứ đều đi vào trật tự. Công tác xây dựng bảo tàng
thỏ Peter ở châu Á cũng diễn ra rất thuận lợi.