Thang Tuấn, chị cho rằng tình cảm của hai đứa sẽ không vì một khoảng
cách nhỏ nhoi này mà thay đổi.”
Tâm sự của Hiểu Khiết bị Thang Mẫn nhìn thấu. Cô mỉm cười, hơi xấu
hổ.
Thang Mẫn tiếp tục: “Nhưng nếu thực sự thay đổi, thì thứ tình cảm thiếu
chắc chắn này không cần cũng chẳng sao.”
Hiểu Khiết ngạc nhiên.
Thang Mẫn vẫn không thay đổi thái độ, sảng khoái: “Đã đến lúc thực
hiện mơ ước rồi, đừng do dự nữa.”
Hiểu Khiết nhìn tập tài liệu của học viện Davis, hít một hơi thật sâu,
trịnh trọng gật đầu.
Ba ngày sau, cùng với tiếng động ầm ù của máy bay, Hiểu Khiết cất
cánh sang Anh.
Lần này, tâm trạng hoàn toàn khác biệt, thoải mái, vui vẻ, thanh thản
không chút áp lực nào.
Nước Anh, cô lại tới đây! Cuối cùng cũng có thể thực hiện ước mơ rồi!
Trong bãi đỗ xe, Thang Tuấn đứng cạnh xe, ngẩng đầu nhìn chiếc máy
bay vừa cất cánh và đang từ từ khuất khỏi tầm mắt. Anh rất buồn bã. Dù đã
đích thân đưa tiễn Hiểu Khiết, nhưng nghìn dặm xa xôi, ít nhất hai năm nữa
mới được ở bên cô.
Thang Mẫn ngồi trong xe, nhìn điệu bộ lưu luyến của anh, bất giác trêu
ghẹo, “Giờ mới thấy tiếc? Sao còn liên hệ trường học giúp cô ấy? Còn
không muốn người ta biết em chọn trường, em muốn đưa người ta đi du