học? Nếu không nỡ rời xa cô ấy thì chị về trước đây, em mua vé máy bay
chuyến sau đi. Hành lý sau cốp xe, tự mình lấy đi.”
Trong cốp xe quả nhiên có hành lý của anh, cũng không biết chị gái đã
chuẩn bị hộ từ bao giờ.
Anh liếc Thang Mẫn, “Em đã hứa rồi, sẽ chăm sóc Hoàng Hải như chăm
sóc Hiểu Khiết, chung thủy suốt đời!”
Dứt lời anh mở cửa xe, ngồi vào.
Thang Mẫn mỉm cười, cảm thấy em trai đã trưởng thành rồi.
Xe chầm chậm rời khỏi sân bay, Thang Tuấn mới buồn buồn nói với
Thang Mẫn: “Em đúng là không nỡ rời xa cô ấy. Em giúp cô ấy chọn
trường, tiễn cô ấy đi Anh là vì em hiểu Hiểu Khiết, biết cô ấy đang cần cái
gì. Tình yêu không phải cứ nắm giữ trong tay, lúc cần thiết cũng phải buông
ra để thở. Như chị nói ấy, nếu tình cảm giữa chúng em vì hai năm xa cách
mà thay đổi ngoài ý muốn, như thế thì chẳng cần cái tình cảm không chắc
chắn này nữa. Cho nên em không giống trước kia nữa, bỏ lại chị và mẹ, bỏ
lại Hoàng Hải, chạy theo Hiểu Khiết. Bởi vì em tin, hai năm sau cô ấy sẽ
trở về bên em. Sự xa cách hai năm, coi nó như một kỳ nghỉ đi.”
Thang Mẫn mỉm cười, em trai cô trưởng thành rồi, biết có trách nhiệm.
Cô và mẹ cuối cùng cũng không phải lo lắng cho anh nữa.
Anh sẽ không bận tâm về những gì Tử Tề đã làm cho Hiểu Khiết, thậm
chí bất chấp tính mạng; cũng không lo ở Anh Quốc có những người đàn
ông ưu tú hơn nhiệt tình hơn theo đuổi cô. Anh sẽ lặng lẽ đợi, chờ cô trở về
từ Anh.
Cho dù thế nào thì anh sẽ kiên trì, tin tưởng vào cô, chung thủy suốt đời.