Cô nghẹn ngào: “Anh ấy cứu tôi nên mới bị thương, xin hãy cứu anh
ấy.”
Thang Tuấn kéo cô ra, để nhân viên y tế đi vào phòng phẫu thuật, “Em
đừng thế, để họ chuyên tâm cấp cứu.”
Cô tự trách mình, “Em lại hại Tử Tề rồi. Làm thế nào bây giờ? Liệu anh
ấy có làm sao không?”
Thang Tuấn ôm cô vào lòng, khẽ vỗ lên lưng cô an ủi, “Dao chưa đâm
vào chỗ nguy hiểm, không sao đâu. Em bình tĩnh đi.”
Cô ngẩng lên, nước mắt lăn dài, “Tại sao lại xảy ra chuyện này? Kẻ đó
là ai? Tại sao lại muốn tấn công chúng ta?” Cô cứ nghĩ đến chuyện vừa xảy
ra, cô lại sợ hãi run lên.
“Đừng hoảng. Cảnh sát đang điều tra rồi, sẽ nhanh chóng bắt được hung
thủ thôi.” Thang Tuấn ôm chặt lấy cô, để cô dựa vào mình thút thít. Anh
chau mày, nghĩ các manh mối.
Trời đã vào đêm.
Tại hành lang bệnh viện, đèn phẫu thuật vẫn sáng, Hiểu Khiết và Thang
Tuấn đều mệt mỏi lo lắng, ngồi đợi trên ghế. Thang Mẫn cùng Thang Lan
vội chạy tới, vô cùng lo lắng.
Thang Lan nói: “Đã bắt được hung thủ rồi, hắn đã khai ra chủ mưu.”
Hiểu Khiết và Thang Tuấn đứng bật dậy. Thang Tuấn hỏi: “Là ai ạ?”
Thang Lan với Thang Mẫn nhìn nhau. Thang Lan quay đi không đáp,
Thang Mẫn bình tĩnh trả lời: “Là Đổng sự Tăng.”
Tất cả kinh ngạc.