Thang Tuấn lôi hợp đồng mua bán đã được chuẩn bị sẵn, Tử Tề xem
xong, ký tên, Thang Tuấn cũng ký. Hai bên cất hợp đồng.
Cả ba đứng lên, chuẩn bị rời đi.
“Đừng quên, trong tay tôi có 5% cổ phần quyết định của Hoàng Hải.
Hơn nữa, tôi không định từ bỏ việc theo đuổi Hiểu Khiết.” Tử Tề dịu dàng
nhìn cô. “Anh sẽ thường xuyên gọi điện thoại cho em, nhớ nghe điện thoại
nhé!”
Hiểu Khiết khẽ cười, Thang Tuấn không vui, kéo cô về phía sau, “Yên
tâm, tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, không cho anh cơ hội thò tay đâu.”
Tử Tề phớt lờ, thản nhiên bỏ đi.
Thang Tuấn quay lại: “Anh đi lấy xe, em đợi nhé.”
Hiểu Khiết gật đầu, ngồi xuống ghế, đợi Thang Tuấn.
Lúc này, trên một chiếc xe màu đen ở bên kia đường, một người đàn ông
bước xuống, ông bước nhanh về phía Hiểu Khiết.
Cô cảm thấy có người đằng sau, quay lại thì thấy một người đàn ông lạ
mặt đang cầm dao lao về phía mình, bất giác hét ầm lên.
Thang Tuấn và Tử Tề đi theo hai hướng chưa được bao xa, nghe thấy
tiếng hét của Hiểu Khiết, vội quay lại, phát hiện cô bị tấn công thì vô cùng
sợ hãi, bất chấp tất cả lao như bay tới, “Hiểu Khiết!”
Người đàn ông đó chuẩn bị đâm một nhát lên ngực cô. Ai đó nhanh
chóng chắn trước, mũi dao bén nhọn đâm thẳng vào người ấy.
Thủ phạm biết tình hình không ổn, vội co chân bỏ chạy.