tới Băng Cốc, vào một thời điểm thích hợp, cha chắc sẽ tổ chức thành hôn
cho hai chúng tôi. Tôi sẽ không ghét bỏ cô ấy, tuy rằng cuộc hôn nhân này
không phải xuất phát từ tình yêu hay sự say mê của đôi lứa. Tôi chắc sẽ dần
dần thân thiết với cô ấy, rồi quý mến và nảy sinh tình yêu với cô ấy nhanh
thôi. Cô ấy sẽ chăm nom nhà cửa, còn tôi sẽ đi làm, phấn đấu, chịu đựng
khó khăn vì sự thành công trong tương lai. Hôn nhân chắc không có gì nhiều
hơn thế. Lúc đó, tôi đã suy nghĩ đơn giản như vậy. Tôi cũng đã viết một bức
thư với lời lẽ thân thiện để trả lời cô ấy.
Khi đã tốt nghiệp thành công, thay vì trở về nhà ngay sau đó, tôi đã vào làm
thử việc trong một ngân hàng.
Trong khoảng thời gian ấy, tôi đã gửi tới công nương Kirati một bức thư kể
về tình hình của mình. Tôi không viết quá dài bởi thực tế là càng về sau này,
tôi càng không hay gửi tới nàng những lá thư dài như trước. Những bức thư
của tôi mang tính chất xã giao nhiều hơn. Khi đã viết xong những điều cần
thổ lộ, tôi cũng không biết phải viết gì thêm nữa. Thời gian quả thực đã làm
thay đổi cảm xúc của một người tới mức khó tin.
Với mong muốn cho các bạn được biết thêm về những nghĩ suy của công
nương Kirati đối với tôi sau hơn bốn năm kể từ ngày chúng tôi nói lời chào
ly biệt, lúc này đây tôi xin được giới thiệu một bức thư mà nàng đã viết trả
lời tôi.
“Nopporn, cậu bé ngoan của ta!”. Nàng luôn mở đầu thư với những lời lẽ
như vậy, không hề thay đổi. Nàng viết những dòng tiếp theo.
Ta đã nhận được thư báo tin về sự thành công của cậu. Ta sẽ phải nói lời
chúc tới cậu thế nào đây để cậu thấu hiếu hết sự vui mừng trong lòng ta.
Nếu cậu có một người chị gái, chị ấy sẽ cảm thấy mừng rỡ thế nào khi cậu
cập bến thành công, ta chắc chắn sẽ thấy vui hơn như vậy nữa. Cậu biết
rằng, ta thực tâm mong chờ sự thành công này của cậu trong suốt nhiều
năm chúng ta không có dịp gặp nhau. Vì thế, xin cho ta được khoe khoang
một chút về sự hồ hởi trong lòng mình. Cậu chắc là không trách ta chứ?