ngày mà tôi đã bộc bạch hết những tâm sự trong lòng mình với nàng, ngày
mà bờ môi tôi được hòa làm một với bờ môi mềm mại ấy. Nụ hôn đó vẫn
đang thiêu đốt trái tim tôi, tôi chưa thể quên nhưng cũng dịu nhẹ đi phần nào
bởi những nguyên nhân đã đề cập ở trên.
Cho tới hai năm sau đó, sự liên lạc giữa tôi và công nương Kirati ngày một
nhạt nhòa. Tôi gần như không còn giữ lại vết tích gì trong trái tim minh.
Những bức thư tôi từng viết hằng tháng gửi tới nàng cũng thưa thớt dần, gần
như trong suốt năm thứ hai, tôi chỉ viết cho nàng vỏn vẹn ba bức thư. Thực
tế, những trách nhiệm trong công việc học hành của tôi cũng ngày một nặng
nề hơn, và khi tâm hồn đã tìm lại được sự thanh bình vốn có, tôi cũng toàn
tâm toàn ý cố gắng học tập để gây dựng nghề nghiệp trong tương lai.
Ngay chính bản thân tôi, khi nhớ lại những cảm giác lúc đó cũng không khỏi
ngạc nhiên và tự hỏi mình rằng, tại sao công nương Kirati lại dễ dàng quên
nhanh như vậy? Tôi, một chàng trai đêm ngày nhớ mong nàng, coi nàng là
người quan trọng nhất trong cuộc đời, một người phụ nữ không thể thiếu
được trong cuộc sống của mình bởi nếu không có nàng, mọi thứ sẽ trở nên
vô nghĩa. Thế mà trong hai năm qua, tôi chỉ cảm giác được một điều duy
nhất từ nàng, nàng chỉ đơn thuần là một trong những người thân của tôi đang
sống ở Băng Cốc mà thôi.
Sau đó khoảng sáu tháng, tôi nhận được hung tin từ công nương Kirati rằng,
ngài hầu tước Atikanbodi đã qua đời vì căn bệnh suy thận hiểm ác. Tôi rất
buồn và bàng hoàng khi biết tin này, vội vã viết một bức thư chia buồn gửi
tới nàng. Sự việc sau đó diễn ra bình thường. Sự ra đi của ngài hầu tước
không nhen nhóm lòng tôi nảy lên hy vọng rằng tôi sẽ trở thành một phần
quan trọng trong cuộc đời công nương Kirati hay thay đổi cuộc đời của
chính tôi. Nó có lẽ sẽ khiến tôi thêm một lần nữa hồi tưởng lại mối quan hệ
xưa kia đối với công nương Kirati. Thực tế lẽ ra phải như vậy, nhưng không
hiểu quỷ thần nào đã ngăn cản không cho tôi mơ hồ theo hướng đó. Thật là
kỳ lạ. Sau khi biết tin ngài hầu tước Atikanbodi qua đời, tôi vẫn để mọi việc
diễn ra bình thường. Tôi tự nhắc bản thân rằng, việc không nắm lấy cơ hội