Chương XV
V
ề sau, tôi và công nương Kirati vẫn tiếp tục duy trì sự liên lạc qua những
lá thư. Nỗi nhớ nàng vì thế cũng bớt da diết đi phần nào. Điều này xuất phát
từ nhiều nguyên nhân. Một phần bởi càng yêu nàng, càng nhớ nhung khắc
khoải bao nhiêu, tôi sẽ càng khó khống chế được cảm xúc của bản thân bấy
nhiêu. Không lâu sau, những suy nghĩ thống khổ ấy cũng nhạt nhòa dần.
Ngoài ra, đó cũng là thời điểm tôi cần tập trung cao độ, cố gắng hết sức
trong học tập. Tất cả điều ấy đã giục giã tâm hồn tôi, dẫn đường cho những
cảm xúc mãnh liệt trong tôi tìm đường về với cuộc sống thường nhật trước
đây.
Khi đã khống chế bản thân được một lần, những lần sau đó dường như tôi
đều thành công. Sau hai lá thư đầu tiên đầy yêu thương và nhớ nhung da
diết, trong những lá thư viết tiếp sau đó không lâu, tôi vẫn không quên bộc
bạch nỗi nhớ thương nàng. Nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại những lời nhắc nhở
của công nương Kirati cùng sự mệt mỏi khó khăn trong suốt khoảng thời
gian đầu chia xa, sự nóng vội trong lòng tôi cũng dần dần dịu lại. Vì vậy,
những dòng thư sau này tôi viết tới nàng cũng không bao trùm nỗi nhớ khôn
nguôi như lúc đầu. Và những lá thư cũng thưa dần theo thời gian. Khi tâm
hồn tôi đã tìm lại được sự bình yên như trước kia, những dòng thư tới tay
nàng cũng không còn đượm màu thống khổ, đau đớn mà đơn thuần chỉ
giống như hỏi han một người bạn thân thiết. Như những gì tôi hiểu được khi
ấy thì đó cũng chính là mong ước của công nương Kirati.
Tôi đã thổ lộ tình yêu và ngày đêm mong ngóng câu trả lời của nàng dù chỉ
một lần trong mỗi bức thư. Tuy công nương Kirati viết thư trả lời bằng
những lời lẽ đầy lạc quan, phấn chấn nhưng nàng chưa từng nhắc tới chuyện
yêu đương. Đó là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến tôi ngầm
hiểu rằng, công nương Kirati thực sự muốn tôi quên hết những chuyện đã
xảy ra giữa hai người hoặc ít nhất là sự việc xảy ra trên núi Mitake hôm đó,