“Ta chết mà không có được người yêu ta
Nhưng ta mãn nguyện vì đã tìm được người ta yêu”.
Dòng chữ mà công nương Kirati viết bằng bút chì trên giấy nhằm bày tỏ
tình cảm của mình với Nopporn trước khi nàng trút hơi thở cuối cùng đã
khép lại câu chuyện tình buồn thảm giữa hai con người có sự chênh lệch
quá lớn về tuổi tác và địa vị trong tiểu thuyết “Đằng sau bức tranh”, trở
thành câu nói vàng, hay câu nói vĩnh cửu ám ảnh người đọc trong suốt gần
tám thập kỷ qua, từ năm 1937 đến nay.
Đến nay cuốn tiểu thuyết vĩnh cửu này đã được tái bản 40 lần, 3 lần được
dựng thành phim (hai phim điện ảnh, một phim truyền hình), 1 lần được
dựng thành nhạc kịch, các bài hát trong phim cũng vì thế mà trở nên vô
cùng nổi tiếng.
(Nhà xuất bản Amarin)