Nhà Juanita hình như hoàn toàn không ngủ vào buổi tối.
Sơn cũng từng thắc mắc là: “Không biết bà ấy ngủ khi nào
nhỉ? Trong nhà lúc nào cũng có người, ngay cả buổi tối cũng rất
nhộn nhịp. Những người đó chắc phải có sức khỏe kinh khủng
lắm!”
Khi Sơn đến Thụy Sĩ để biểu diễn, bà cũng tới tham dự, luôn luôn
quan tâm, lo lắng đến sự nghiệp của Sơn. Sau một lần biểu diễn,
bà nói với Sơn: “Có nhiều điều trên thế giới này mà chắc cậu
chưa biết? Không chỉ là biểu diễn thôi đâu. Đối với một nghệ sĩ
piano, một người theo đuổi âm nhạc thì cần phải học hỏi nhiều hơn
nữa giống như là leo núi vậy!”
Khi Juanita mất, cách đây hơn mười năm, Sơn như đánh mất
một phần cơ thể của mình. Trong lòng lúc nào cũng có một khoảng
trống rất lớn.
Ở
Paris còn một người nữa mà cũng có sức ảnh hưởng rất lớn đối
với Sơn. Đó chính là nghệ sĩ piano Yvonne Lefébure.
Yvonne Lefébure sinh năm 1898, mất tại Paris năm 1986. Bà
được biết đến như một thần đồng âm nhạc từ khi còn rất nhỏ. 9
tuổi đã có buổi trình diễn trước công chúng đầu tiên và vào học tại
Nhạc viện Paris. Tại đây, bà thụ giáo những người thầy nổi tiếng
như Alfred Dennis Cortot, Charles-Marie-Jean-Albert Widor; và bà
cũng tổ chức nhiều chương trình biểu diễn. Năm 1930, bà rút ra khỏi
giới biểu diễn và bắt đầu chuyên tâm với sự nghiệp giảng dạy.
Năm 1950 bà quay trở lại sân khấu và biểu diễn tại Liên hoan âm
nhạc quốc tế Pau Casals. Năm 1965, bà tham gia tổ chức Liên hoan
âm nhạc tháng 7 Saint Germain, có mặt nhiều nghệ sĩ lớn mà tiêu