Dù cuộc chuyện này diễn ra vào thời điểm Đặng Thái Sơn đang
hạnh phúc, nhưng anh cũng không thể hiện quá nhiều cảm xúc
trong lời nói. Lúc nào hơi quá nhiệt tình thì anh phải tìm mọi cách
kiềm chế lại. Anh đã thể hiện nhiều sắc thái nhưng tất cả đều
rất chân thật.
Trong câu chuyện của Đặng Thái Sơn, tôi hoàn toàn không cảm
thấy có gì nghi vấn trước những cảm xúc đầy tự tin của anh. Tất
cả những từ anh dùng đều rất tự tin, chuẩn xác. Giờ đây, Sơn đã có
sự tự tin tuyệt đối khi biểu diễn, nên dù có nói chuyện quá khứ cũng
hoàn toàn không e ngại gì cả, vì tự bản thân mình, Sơn đã là một
người chiến thắng trong âm nhạc. Âm nhạc đó được dựng lên từ
quá trình nuôi dưỡng hạt giống con người. Và có lẽ cái ý nghĩ đó đã
thuyết phục anh.
Đặng Thái Sơn đã nói rằng: “Dù là ở đâu, khi nào âm nhạc cũng
là số một. Nguồn sống của tôi chính là âm nhạc. Ngay cả bây giờ
cái mà tôi nhìn thấy và muốn sống cùng cũng chính là âm nhạc.”
Khi nghe điều đó, trong đầu tôi hiện ra câu nói của Wadysaw
Szpilman, nhân vật chính trong bộ phim The Pianist của đạo diễn
Roman Polanski. Ông cũng từng nói giống như thế.
Người nghệ sĩ piano nếu thu hút được người nghe, làm cho âm
nhạc trở thành món ăn tinh thần cho con người, thì âm nhạc lúc đó
cũng giống như tiếng gõ cửa mạnh làm lay động trái tim chúng ta.
Ikuma Yoshiko