Phần kết
Đặng Thái Sơn nhất định không phải là người thích nói nhiều.
Anh luôn lựa chọn từng từ, từng từ một; anh suy nghĩ chắc chắn và
nói chầm chậm. Ngay cả việc truyền đạt ý tưởng của mình cũng
phải cân nhắc cho đúng lúc.
Ấn tượng lớn nhất là sức tập trung của anh. Dù câu chuyện có
kéo dài bao lâu anh cũng không mất tập trung. Vào những lúc cảm
thấy sắp mất tập trung, Sơn chuyển sang nói đùa, hài hước nhưng
vẫn giữ được tốc độ của mình và tiếp tục câu chuyện.
“À, chắc như vậy là đủ rồi. Tôi chỉ có thể nói đến đây. Tôi đã
nói hết rồi đó.”
Lần này khi tôi phỏng vấn Đặng Thái Sơn, anh đã nói rằng anh
cảm thấy nhẹ nhàng thong thả, giống như quẳng đi lớp áo nặng
nề.
Khi kết thức cuộc phỏng vấn, Đặng Thái Sơn nói rằng: “Tôi
không có chuyện thầm kín gì cả.”
Đặng Thái Sơn đã nói với tâm trạng có chút xúc động: “Dù cho ở
đâu thì tôi cũng vậy thôi. Trong chiến tranh, nấp dưới hầm trú ẩn,
tôi vẫn luyện tập trên giấy cho đến khi còi báo yên vang lên. Tôi
luôn muốn rèn điều đó. Nhưng ngoài việc đó ra, còn rất nhiều
việc khác phải rèn luyện. Tuy nhiên chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ tạo
cho tôi niềm hứng khởi rồi.”