Năm 1994, Sơn biểu diễn tại Thành phố Hồ Chí Minh. Khán giả
đều là người miền Nam nên Sơn lo lắng không biết có thể giao
lưu với họ được không? Nhưng rồi âm nhạc đã kết nối Sơn với mọi
người. Và anh còn có nhiều dịp trò chuyện với những người trước đó
anh còn e ngại. Bây giờ Sơn đang định tiến tới bước tiếp theo.
“Ước mơ của tôi là xây dựng trường học về âm nhạc. Tôi muốn
tìm ra các em có tài năng và, nếu có thể, sẽ đào tạo các em thành
nghệ sĩ âm nhạc thực thụ. Những ý niệm để cảm tạ quê hương đã ấp
ủ
nhiều năm qua.
Khi sắp bước tới tuổi 40, Sơn nói:
“Tôi là người đàn ông trưởng thành. Là một con người tự lập. Tôi
bằng lòng với tuổi tác của mình. Tuổi trẻ thì đương nhiên tốt hơn
rồi nhưng tôi phải chịu trách nhiệm tất cả những hành động, suy
nghĩ của mình. Cách thể hiện chắc chắn phải ứng với tuổi tác. Bây
giờ, tôi đàn theo ý mình, cách đàn này là do chính tôi muốn nghe,
thích nghe như vậy. Mình chính là nghệ sĩ của chính mình.”
Bây giờ Sơn đang dạy tại Trường âm nhạc Tokyo. Sơn còn được
trường đại học Montréal mời về dạy và tổ chức biểu diễn ở những nơi
khác nhau trên thế giới.
Người mà Sơn yêu nhất là mẹ Liên. Khi mọi người hỏi vui: “Dạo
này chị Liên không đàn nhạc của Chopin nữa nhỉ.”
Thì bà trả lời: “Con trai của tôi rất giỏi nên tôi không bì được.”