người mới trong anh. Con người ấy thể hiện rất rõ khi anh biểu
diễn. Khi mới chuyển đến Canada, trong những lần biểu diễn đầu
tiên, anh đã nhận được khá nhiều bình phẩm đại loại:
“Tại sao anh ta lại chơi nhanh như vậy?”
“Âm nhạc của anh ta rốt cuộc muốn nói lên cái gì?”
“Tại sao lại thể hiện như thế?”
Đôi khi, những lời bình phẩm trở nên rất gay gắt, nhưng Sơn chỉ
lặng lẽ đón nhận. Những lời bình phẩm khi anh diễn ở Mỹ còn khắt
khe hơn nhiều.
Sơn nói: “Tôi đã được nuôi dưỡng từ trong chiến tranh nên không
thể nào ngọt ngào được.”
Sơn cũng đã điều trị được căn bệnh của cổ tay nhiều năm dài.
Sơn nhận ra dưới cổ tay trái có hạch, lúc đó là thời kì quan trọng, Sơn
phải thi trong kì thi năm thứ hai ở Moscow. Với thân hình nhỏ bé,
Sơn không thể luyện tập những bản nhạc lớn, rồi lại tới căn bệnh đó.
Năm 1982, vì quá đau Sơn đã đành phải hủy bỏ biểu diễn trong một
năm.
Tiến hành thử nghiệm điều trị đủ loại nhưng không có tiến
triển gì. Cũng trong thời gian này, Đặng Thái Sơn bị đau bao tử. Khi
chuyển đến Canada, anh bắt đầu chuyển sang phương pháp điều
trị bằng yoga, cuối cùng cũng khỏi. Từ lúc phát sinh đến vượt qua
được mất hết 12 năm.
Sơn nói: “Khi cơ thể yếu tôi mới hiểu được nỗi khổ của Chopin.”