Vì điều kiện liên lạc khó khăn nên mẹ Sơn đang công tác tại Sài
Gòn không nhận được tin tức về con trai.
Một ngày nọ, một người quen đến nói với bà: “Chị Liên, tôi nghe
trên radio nói con trai của chị đạt giải nhất trong cuộc thi đó.”
“Nói gì thế? Thật không đó? Đừng có trêu tôi!”
“Thật mà. Nhà tôi nghe đài phát thanh Úc mà. Không nhầm đâu.
Chính xác là Đặng Thái Sơn, giải nhất mà.”
Quá vui mừng bà chạy đến những người xung quanh thông báo
tin mừng.
“Thầy ơi, con trai của em chiến thắng rồi. Đưa tin trên đài
Pháp và Mĩ.”
Vào lúc đó, có nhiều nhà nghe chương trình phát thanh tiếng
Việt của đài nước ngoài. Bà Liên đã nhận được tin mừng, nhưng
không có điện thoại hay cách nào để xác nhận lại. Đài Việt Nam ba
ngày sau chung kết cuộc thi mới đưa tin. Ngay lập tức Thủ tướng
đánh điện báo đến Vácxava.
Phương châm của Sơn chính là “chậm mà chắc”. Sơn thích câu
nói này từ rất lâu vì anh cảm thấy mình là người không nhanh trí.
“Từ nhỏ tôi cũng học giống như người khác nhưng mãi về sau
mới thấm được. Nhưng nếu bắt đầu sớm thì có thể kết thúc
cũng sớm. Trong trường hợp của tôi là thật sự rất muộn. Nên tôi
nghĩ con đường tôi đi sẽ còn dài về sau nữa.”
Những kinh nghiệm mới mẻ mà Sơn có được khi sống ở Việt
Nam, Liên Xô, Nhật Bản, Canada đã mài giũa âm nhạc, tạo nên con