Mọi người vừa chúc mừng vừa vỗ tay. Sơn đã ở lại Nhạc viện Hà
Nội mừng chiến thắng trong một tuần lễ.
Tại sân bay chật ních những người đón Sơn.
Anh cảm động nói: “Tôi không nghĩ là có nhiều người đón chào
như thế. Gương mặt mọi người thật sự trông rất hạnh phúc. Tôi xúc
động quá!”
Sơn cầm hành lý đứng thẳng lên. Cũng có nhiều người trong
chính phủ ra đón.
Một người đại diện chính phủ nói: “Đặng Thái Sơn. Anh đã trở về.
Chúng tôi có thể làm gì cho anh không?”
“Tôi chỉ muốn gặp lại cha mình”.
Khi đến bệnh viện, Sơn được biết nhờ sự giúp đỡ của chính phủ
mà căn bệnh ung thư phổi của cha anh đã qua cơn nguy kịch. Ông
Hưng đã khỏe và có thể sống thêm 10 năm nữa. Điều mà ông mừng
nhất là có thể sáng tác một cách tự do hơn.
Gặp lại con trai ông xúc động nói: “Sơn. Cám ơn con. Cha muốn
trở thành nghệ sĩ hay nhà văn. Mọi người đều có thể phát huy tài
năng của chính mình. Thời đại đã thay đổi, cánh cửa mới đã mở ra.
Chiến thắng của con chính là mục tiêu các nghệ sĩ Việt Nam phải
tiến đến. Sao mà vui đến thế. Cha không nghĩ cha con ta có được
niềm vui này.”
Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã tự mình chuẩn bị món quà lớn cho
Sơn. Đó chính là danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”. Ở Việt Nam, đây là
lần đầu tiên một nghệ sĩ mới qua tuổi 20 nhận được danh hiệu cao
quý này.