“Thưa ông. Lần sau xin ông hãy chơi Brahms nhé! Đối với tôi
âm nhạc của Brahm cực khó, đòi hỏi sự thể hiện cơ thể con người
nhiều hơn, có thể nó phù hợp với những người có sức khỏe tốt. Khi
thể hiện những âm mạnh tôi không thể làm được. Âm cũng đúng
nhưng lại không thể hiện được nội dung. Tôi cũng muốn hướng đến
thứ âm nhạc đó, nhưng không biết thể hiện ra sao.”
Stern nhìn thẳng vào mắt Sơn và nói điềm tĩnh:
“Cái đó không phải là vấn đề đâu. Dù là âm nhạc nào, khi biểu
diễn quan trọng là nó phải hoàn toàn nằm trong đầu mình. Vì bộ
não của con người rất kì lạ. Khả năng là vô hạn. Vấn đề là mình
phải biết gợi mở đúng nơi. Cái đó thì ai cũng biết. Nhưng anh thử
nghĩ việc hướng đến âm nhạc của Brahms là do ai quyết định? Phải
tin vào khả năng của chính mình.”
Khi nghe điều đó Sơn bất giác nắm lấy tay Stern. Cảm giác
như cánh cửa đã được mở để giải phóng nỗi băn khoăn thường trực
của Sơn, là không biết có nên chơi nhạc của Brahm hay không.”
“Thưa ông. Tôi phải cảm ơn ông thật nhiều. Những lời nói của
ông đã khiến tôi ý thức được mình phải tự tạo ra khả năng chơi
Brahms của mình. Tôi phải học nhiều hơn, nhiều hơn nữa để nỗ lực
tiến đến gần Brahm.”
“Vậy à! Vậy thì tốt quá! Cậu làm được mà! Chính vì tôi tin là cậu
rất yêu âm nhạc. Cậu đúng là nghệ sĩ piano thực thụ. Tôi có cảm giác
như là đang nghe cậu biểu diễn vậy đó. Nếu tôi khỏe hơn nhất định
tôi sẽ đến Việt Nam.”
Stern kí tặng Sơn chữ kí cùng lời khen tặng.