Ngay lúc này đây, Đặng Thái Sơn đang đứng trên sân khấu. Anh
đang được trao tấm bằng khen, giải thưởng bằng hiện kim và bó
hoa tươi thắm từ vị trưởng ban giám khảo. Các ống kính chĩa về
phía anh, ánh đèn flash không ngừng lóe sáng để ghi lại khoảnh
khắc xuất hiện của một ngôi sao, một tài năng mới. Từ phía khán
đài, khán giả không ngừng vỗ tay, những thí sinh đoạt giải thưởng
khác cũng cổ vũ anh, cả hội trường vang vọng những lời tán tụng
không dứt.
Trong đầu của Sơn lúc này hoàn toàn trống rỗng, anh có cảm
giác như mình không còn đứng vững được nữa. Các micro cứ chĩa về
phía anh để phỏng vấn, nhưng anh không nhớ là mình đã trả lời
những gì.
Hôm sau, người của ban tổ chức đã đến khách sạn đón anh.
“Anh Sơn này, hôm nay, ở Hội Chopin có buổi lễ trao các giải
thưởng phụ. Mấy tấm bằng khen và số tiền thưởng mà anh đã
nhận hôm qua ấy, anh để nó ở đâu? Tạm thời anh nên cất giữ nó ở
chỗ chúng tôi nhé!”
“ Cái gì, bằng khen và tiền thưởng hả? Tôi vẫn để ở ngoài đó….”
Mấy vị nghe xong, mặt tái xanh tái xám, họ chụp lấy tay Sơn, vội
vã chạy đến nhà hát. Cả khán phòng tối om, ngay chính giữa sân
khấu, các phần thưởng của Sơn đang nằm trơ trọi. Một người nói:
“Anh Sơn, chúng tôi sẽ cất giữ số tiền này ở hiệp hội Chopin cho
đến năm sau nhé! Vì sang năm sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc dành
cho anh nên tốt hơn hết lúc đó chúng tôi mới đưa lại cho anh!”
Tiền thưởng mà Sơn nhận được từ cuộc thi là đồng zloty của Ba
Lan. Nếu đổi ra đồng đô-la Mỹ thì rất ít và đồng zloty cũng