Trước kia, anh từng nghĩ người khác nói vừa gặp đã yêu tuyệt đối là một
hành vi hoang đường, nhưng cuộc va chạm mới đây, lại làm cho anh vừa
gặp đã yêu, vừa khiến anh không tin, vừa cảm thấy buồn cười. Khoảnh khắc
va chạm trong nháy mắt đó đã đưa anh vào trong biển tình.
Phương Khiêm đến muộn, thong dong ngồi vào ghế, vừa nhìn thấy bằng
hữu nhiều năm không gặp, con người hình như thay đổi, cười như mùa
xuân mơn mởn.
Viên Dịch nhìn thấy bạn tốt của mình mới thu hồi tâm tình kích động, miễn
cưỡng chào hỏi: “Phương tổng, muốn hẹn cậu ăn cơm thật không dễ dàng
gì.”
Phương Khiêm ngồi xuống tùy ý chọn thực đơn: “Mỗi lần cậu hẹn tớ ăn
cơm chắc chắn không có việc gì tốt đẹp, nên tớ không muốn tới.” Nếu
không phải ở nhà không có ai nấu cơm, thì anh đã không đến nơi này ăn
uống, Phương boss bất đắc dĩ nghĩ, lập tức lấy điện thoại ra xem, không
thấy có tin nhắn mới chán ghét ném di động sang một bên.
“Nghe mẹ cậu nói cậu ở chung với một cô gái?”
Phương Khiêm gật đầu, rộng rãi thừa nhận, đối với việc mẹ vì sao biết anh
ở cùng với cô, anh không quan tâm, chỉ thấy anh chậm rãi cầm đũa, nhúng
vào nước sôi, làm nước sôi bắn ra một chút, bỏng đến tay anh. Phương boss
cau mày nhớ lại, lúc ở nhà ăn cơm cùng cô, mấy việc vặt này đều do cô
làm, ngón tay mảnh khảnh như vậy, nhất định sẽ bị bỏng, hẳn là rất đau
nhức. Lần sau mấy việc này không thể để cho cô làm nữa.
Nhìn thấy bằng hữu không tập trung, Viên Dịch nghĩ đến chuyện mình đang
định nói không phải là chuyện vui vẻ gì. Mà Phương Khiêm lại đang phiền
lòng như vậy, có phải nên tìm một đề tài sinh động chút để thay đổi không
khí cho thoải mái không?