Giản Tình biết được thiện ý của cô ta, nhưng lời nói thô tục như thế làm cho
cô nghe không được tự nhiên, khóe miệng chỉ nhếch lên một nụ cười nhạt,
xem như thừa nhận. Phương Khiêm quả thực có rất nhiều tiền, có khi ngay
cả anh cũng không biết mình có bao nhiêu tiền. Nhưng việc này cũng không
nên mang ra làm đề tài thảo luận như vậy.
Tần Tiểu Ý cũng không kiên nhẫn được nữa, cầm tay Giản Tình, nói với Lý
Điềm: “Mọi người ở lại nhé, bọn mình ra ngoài trước.”
Nào biết hai người bọn họ muốn bỏ qua, nhưng người khác thì không muốn
dừng. Lý Điềm ngọt ngào cười : “Đừng nóng vội mà, Dĩ Hiên biết cũng
không ít các ông chủ lớn, nói không chừng cũng có quen biết bạn trai của
Giản Tình. Giản Tình, bạn trai cậu tên là gì?”
Giản Tình nhíu nhíu mày, nếu nói Phương Khiêm chính là bạn trai mình,
không chừng sẽ hù chết mấy cô gái ở đây. Tuy nhiên cô cũng không muốn
nói. Lý Điềm, bạn học đã nhiều năm không gặp, có thể thay đổi đến mức
vừa thấy mặt khí thế đã bức người như thế này, thật đúng là làm cho người
ta không dám khen ngợi.
“Hỏi việc này làm gì, mọi người cũng không biết mà.” Tần Tiểu Ý nhìn
Giản Tình nhíu mày, đáy lòng thầm cảm thấy lo lắng. Chính mình kéo cô ấy
đến đây, lại đẩy cô ấy vào hoàn cảnh khó xử này, ngẫm lại cũng không thoải
mái.
Lúc này, cửa phòng nghỉ bỗng nhiên bị đẩy mạnh, chú rể Triệu Dĩ Hiên
cuống quít tiến vào, còn không kịp dùng khăn tay lău trán, trên vẻ mặt biểu
hiện vừa phức tạp, lại vừa vui mừng. Biểu tình thay đổi thường xuyên làm
cho ngũ quan đang bình thường của anh ta trở nên nhăn nhó, ngay cả mở
miệng nói cũng có điểm run run. “Tốt…tốt rồi…mau đi ra.”
“Làm sao vậy? Sao anh lại gấp gáp như vậy.” Lý Điềm không thích bộ dạng
hoảng sợ của anh ta, nhìn thật không phong độ, cũng thật mất mặt.