“Tớ sợ anh ấy đột nhiên nói chuyện với tớ.” Giản Tình lập tức lo lắng.
Triệu Dĩ Hiên mời không ít đồng nghiệp trong công ty, cô vừa rồi đã nhìn
qua một chút, còn có rất nhiều người của tổng công ty. Nếu để bọn họ biết
quan hệ của cô và Phương Khiêm, sau này có lẽ cô không thể đến công ty
được nữa, mà có đến thì cũng sẽ là đề tài chủ yếu cho những câu chuyện
đồn thổi mà thôi.
Tần Tiểu Ý trừng mắt nhìn cô bạn thân, đối với sự yếu đuối của Giản Tình,
cô cảm thấy không vui: “Đừng lo lắng lung tung, cậu đã mãnh liệt yêu cầu
như vậy, ở nơi công cộng như thế này sao anh ta có thể không tuân thủ ước
định? Mà mỗi lần nhìn thấy anh ta biết nhưng vẫn giả vờ kinh ngạc làm tớ
cảm thấy rất thích thú. Các cậu đừng công khai quá nhanh, bằng không sẽ
làm mất lạc thú này của tớ.”
Giản Tình cau mày, giận cô liếc mắt một cái: “Tớ đang nói chuyện nghiêm
túc với cậu đấy!”
“Được rồi được rồi, nếu hắn thật sự không để ý đến mong muốn của cậu thì
đã sớm công khai rồi, cần gì phải chờ đến bây giờ. Cậu cứ yên tâm. Đi, giờ
chúng ta đi ra ngoài xem trò hay.”
Giản Tình bất đắc dĩ thở dài, cũng không thể trốn tránh mãi trong phòng
nghỉ, đành phải đi ra ngoài theo Tần Tiểu Ý. Nhưng mà sao Phương Khiêm
lại đi đến cùng Viên tổng? Chẳng lẽ bọn họ ngoài quan hệ cấp trên cấp
dưới, còn là bạn bè sao?
Tiệc cưới ban đầu theo trật tự quy củ từng bước một, sau khi hai vị đại boss
ở công ty đột nhiên đến thì hoàn toàn trở nên rối loạn. Đầu tiên là mọi
người liên tiếp đứng dậy chào hỏi, sau đó là Triệu Dĩ Hiên kích động vạn
phần lên sân khấu cầm lấy microphone, nhiệt liệt hoan nghênh Phương
tổng, Viên tổng đại giá quang lâm. Sau đó lại muốn đại boss phát biểu,
khiến cho hôn lễ không giống hôn lễ, mà giống như là đại hội cuối năm ở
công ty!