nhẹn, khí phách phi phàm, anh có cách xử lý của riêng anh. Vì vậy, sau khi
để lại cho mọi người trong phòng thư ký một nụ cười khó hiểu, anh bèn
xoay người rời đi.
Nhìn bóng dáng thon dài của anh, một phòng mỹ nữ ngây ra như phỗng,
trong đầu không hẹn mà cùng hiện lên một ý nghĩ đáng sợ. Tin đồn sẽ
không phải là thật chứ? Phương boss sẽ không phải thật sự coi trọng Giản
Tình chứ? Nếu thật sự coi trọng, các cô nói Giản Tình như vậy, kết quả
chắc chắn sẽ rất thảm, thật không dám nghĩ tới!
Phòng thư ký vốn cảnh xuân tươi đẹp, trong tức thì bỗng bao trùm một
không gian bi thảm, gió lạnh quạnh hiu.
Phương Khiêm tiến vào thang máy, ngồi lên xe của mình, khuôn mặt tuấn
tú hé ra vẻ u ám từ đầu đến cuối.
Cho tới nay, anh đều không đồng ý với cách xử lý quan hệ của hai người
thật cẩn thận của Giản Tình. Từ đầu anh vẫn cho rằng, anh là người đứng
đầu công ty, anh làm những chuyện như vậy, không tới lượt người khác
khoa tay múa chân.
Từ nhỏ đến lớn, trong nhà mọi người đã lấy đạo Hồi mà dưỡng dục anh,
cho dù địa vị cao thấp thế nào, đều phải đối xử bình đẳng, dùng con mắt
công bằng mà nhìn nhận mỗi người. Nhưng bản thân có điều kiện ưu việt
vẫn làm cho anh vô ý để lộ ra tài trí hơn người. Rất nhiều chuyện anh cho là
đương nhiên thì ở trong mắt người khác lại hoàn toàn ngược lại.
Từ đầu anh vẫn cho rằng chuyện mình sống chung với Giản Tình hoàn toàn
không cần phải che giấu. Anh thân là tổng giám đốc của một tập đoàn,
không cần đi để ý ánh mắt người khác. Hôm nay nghe được những lời này,
lại làm cho anh như bị dội một gáo nước lạnh, nhất thời tỉnh ngộ. Thì ra,
cho tới nay, anh đều chỉ đứng ở góc độ của mình nhìn nhận sự việc, lại chưa
bao giờ đứng ở vị trí Giản Tình để lo lắng, cũng xem nhẹ những nguy hại