mà lời nói dư luận mang đến. Ở vị trí một trưởng ban nhỏ như cô, một chút
dư luận không đáng kể, chắc chắn cũng sẽ tạo cho cô một thương tổn thật
lớn. Mà ở một góc độ nào đó, chính anh trong lúc vô ý đã trở thành đầu sỏ
thúc đẩy thương tổn này.
Cô gái nhỏ Giản Tình, là người mà anh muốn dùng thời gian cả đời của
mình để yêu thương, nhưng đoạn đường đời người sau này còn chưa bắt
đầu mà anh đã sơ ý như vậy. Hiểu rõ điều ấy làm cho anh nhất thời hổ thẹn
vạn phần.
Công khai quan hệ hai người là điều thiết yếu, mà quá trình công khai còn
lại, anh phải dùng cả tấm lòng đi tìm cách giải quyết mới có thể đảo ngược
được.
Đôi mày kiếm của Phương Khiêm nhíu lại, lấy di động gọi cho bằng hữu
vừa nãy để hủy hẹn. Sau khi ngắt điện thoại, tay trái anh cầm vô lăng, ngón
tay vô thức gõ nhẹ, yên lặng suy nghĩ, rồi lại lập tức mở di động ra lục tìm
thông tin, tìm được số của lão Dư trưởng phòng nhân sự bèn bấm nút gọi đi.
Lão Dư không để cho anh đợi lâu, nhận điện thoại rất nhanh, ở đầu kia cũng
đang cúi đầu khom lưng tiếp đón.
Phương Khiêm không dông dài cùng hắn, nói thẳng mục đích của mình:
“Lão Dư, mấy người ở phòng thư ký tầng 29 kia, đuổi hết đi.”
“A? Toàn bộ?” Ở đầu kia lão Dư nghĩ mình đang nghe nhầm, không nhịn
được hỏi lại.
“Đúng, toàn bộ.” Ngữ khí Phương Khiêm không chừa cho hắn nửa con
đường sống để thương lượng.
Lão Dư nghe chỉ thị của Phương boss, lập tức gấp đến độ vò đầu bứt tai.
Gia cảnh của đám phụ nữ trong phòng thư ký kia như thế nào hắn là người
rõ nhất. Đống phụ nữ tầng 29 đông như vậy đều là do một tay hắn thu tiền