Lập tức mở di động, nhẹ nhàng “Alô” một tiếng.
“Thu dọn đồ đạc đi, anh đưa em đến nơi này.”
Khi đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp dịu dàng của Phương
Khiêm, một luồng nhiệt ngay lập tức trào ra từ đáy lòng Giản Tình, xông
lên hốc mắt. Rốt cuộc vẫn là cảm thấy tủi thân, mà loại này cùng loại tủi
thân làm nũng, cũng chỉ có trước mặt người đàn ông mình yêu thương, mới
có thể hiện ra bên ngoài.
Nhẹ nhàng cắn môi, Giản Tình thấp giọng hỏi “Đi đâu? Bây giờ là giờ đi
làm mà.” Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, cách giờ tan tầm còn tận hơn hai giờ.
“Em muốn tự mình đi xuống, hay là để anh lên đón em.” Giọng nói của anh
vẫn mềm nhẹ như cũ, nhưng khi nói ra lại có vẻ uy hiếp không hơn không
kém.
“Anh lại uy hiếp em.” Điểm đáng ghét nhất của anh chính là hay uy hiếp
cô, nhưng cô cũng thật hết thuốc chữa cảm thấy uy hiếp như vậy rất dễ chịu
thoải mái. Có lẽ việc này gọi là: “Một cây làm chẳng nên non”.
“Ừ, xuống dưới đi.” Anh cười khẽ thừa nhận mình xấu xa.
“Anh chờ một lát.” Giản Tình lại thỏa hiệp một lần nữa, sau khi ngắt điện
thoại, dọn dẹp xong xuôi, gọi điện thoại xin phép trưởng phòng xong, liền
vội vàng rời khỏi văn phòng.
Nhìn bóng dáng cô chạy chậm rời đi, Tiểu Lâm thở dài thật sâu: “Quả nhiên
vẫn bị tổn thương, azzzz, thì ra làm mỹ nữ cũng không dễ dàng như vậy.”
Rồi lại vỗ vỗ ngực, lầm bầm lầu bầu: “May mắn mẹ mình sinh ra mình đã
an toàn như thế này..”
Tiểu Lâm nói câu này, làm cho các nam đồng nghiệp khác trong văn phòng
thầm kêu lên một tiếng sợ hãi.