Vào giờ đi làm, ký túc xá một tầng trở nên yên tĩnh, ngoài dì làm vệ sinh
cầm giẻ lau thỉnh thoảng đi tới đi lui ở ngoài, thì trước sân còn thỉnh thoảng
vang lên tiếng chuông điện thoại.
Giản Tình từ lối thoát hiểm quẹo vào gara, liếc mắt một cái liền nhìn thấy
chiếc xe nổi bật của Phương Khiêm, cô vừa mở cửa xe ngồi vào, đã bị
người đàn ông trong xe kéo vào trong vòm ngực rắn chắc.
“Làm sao vậy?” Cô im lặng tựa vào lòng anh, nhẹ giọng hỏi .
Phương Khiêm buông hai tay ra, cúi đầu nhìn đôi mắt long lanh nước của
cô: “Không có gì, đột nhiên muốn nhìn em một chút.”
Giản Tình thản nhiên cười: “Có hơi tùy hứng nhỉ! Anh muốn đưa em đến
nơi nào?”
“Tới rồi biết.”
Phương Khiêm cũng không mang cô đi chỗ nào đặc biệt, mà chỉ chạy xe
một mạch đến bờ biển.
Bờ biển mùa đông cực kỳ lạnh lẽo vắng vẻ, gió biển thổi đến phả vào mặt,
vù vù gào thét điên cuồng. Tuy nhiên bờ biển thiếu đi mấy du khách, lại trở
nên trong suốt sáng ngời đặc biệt. Nước biển màu xanh sâu thẳm, theo gió
biển, từng đợt từng đợt lao thẳng vào bờ cát, phát ra tiếng gầm rú âm trầm.
Phương Khiêm lấy áo của mình khoác lên vai Giản Tình, ôm lấy thắt lưng
của cô, lẳng lặng dẫm lên bãi cát ẩm ướt, tản bộ dọc bờ biển. Giản Tình bị
sự im lặng dịu dàng của anh cuốn hút, dựa vào bờ vai của anh, cũng không
lên tiếng bước đến phía trước theo anh.
“Thật xin lỗi.” Rất lâu sau, Phương Khiêm đột nhiên mở miệng, một lần mở
miệng nói ra ba chữ khô cằn này, mà ba chữ này, so với “Anh yêu em” còn