thường chỉ đặt ở trong tủ kính để triển lãm cho mọi người chiêm ngưỡng, ai
lại dám mang một đống trang sức như vậy ra ngoài rêu rao chứ.
Không biết vì sao mẹ Phương Khiêm lại đột nhiên tặng đồ trang sức đắt tiền
thế này cho cô. Khuyên tai, vòng tay kiểu dáng cũng khá đơn giản. Buổi tối
thật sự phải mang những thứ này đi dự tiệc sao? Mang vào, nhất định sẽ bị
người ta nói mình khoe khoang, không mang thì sợ đắc tội với Phương phu
nhân, hậu quả có lẽ sẽ càng nghiêm trọng.
Thật là hao tổn tâm trí.
Để hợp với bộ lễ phục trang nhã này, buổi chiều Giản Tình mặc kệ gió lạnh,
hẹn Tần Tiểu Ý đi tiệm uốn tóc làm tóc. Sau đó đem chuyện Phương phu
nhân tặng cô trang sức nói với Tần Tiểu Ý, lại bị Tần Tiểu Ý trêu chọc
không ngừng, nói rằng nhà chồng tương lai gia sản chất đầy, chắc là keo
kiệt chọn ra một bộ giản dị nhất cho cô, vậy mà cô đã kinh sợ như thế.
Giản Tình mặc dù cảm thấy Tần Tiểu Ý nói hơi quá, nhưng lại không thể
phản bác lại, bởi vì tâm tình của cô quả thực có chút lo sợ.
Nhìn thấy Giản Tình như vậy, Tần Tiểu Ý tự nhiên lại muốn về nhà cô xem.
Vì thế chờ Giản Tình làm xong tóc, bọn họ không đi dạo phố nữa mà lái xe
trực tiếp đến nhà Giản Tình.
Tần Tiểu Ý vừa nhìn thấy chiếc váy đã nhận ra đây là lễ phục dạ hội hiệu
Chanel số lượng có hạn. Cô không khỏi giật mình, nghĩ rằng Phương
Khiêm thật không ngần ngại bỏ tiền ra để chăm chút cho Giản Tình. Nhìn
đồ trang sức của Phương phu nhân tặng, cũng thật sự quý giá. Nếu so sánh
với bộ lễ phục của Phương Khiêm, thì cũng tương đương nhau. Dù sao với
số lượng lễ phục có hạn của Chanel, nếu không phải người có tiền thì khó
có thể mua nổi.
Tuy rằng Giản Tình không biết điều đó, nhưng không có nghĩa là đám phụ
nữ ở Phương thị cũng không biết. Buổi tối Giản Tình mặc bộ lễ phục này