Giản Tình nhìn tin nhắn, bật cười. Thật đúng như Tần Tiểu Ý hay miêu tả
anh là đồ keo kiệt. Có điều, đối với tính cách bá đạo của Phương Khiêm, cô
cũng cảm thấy rất ngọt ngào.
“Đây không phải là Giản trưởng ban sao? Thật may mắn được gặp cô.”
Giản Tình cùng Tiểu Lâm trở lại hội trường, liền bị mấy người vây quanh.
Mặc dù dùng hai chữ “vây quanh” có vẻ hơi quá, vì thật ra chỉ có mấy cô
gái đứng trước mặt hai người, không khí có vẻ căng thẳng.
Nhìn thấy người đang cản đường mình, Giản Tình mỉm cười : “Chào Bạch
trưởng phòng.” Giản Tình luôn luôn cư xử hiền hoà với người khác, cũng ít
khi cảm thấy ghét một ai. Nhưng từ hôm mua quần áo lần trước, ấn tượng
của Giản Tình về Bạch Lị Lị trở nên khó chịu, cảm giác này rất hiếm thấy.
Bạch Lị Lị vừa trông thấy Giản Tình đã hận đỏ cả mắt. Con bé đáng chết
này, không chỉ cướp mất danh hiệu hoa khôi của cô, mà vừa mới xuất hiện
ở hội trường đã lập tức trở nên nổi bật. Cơn uất hận này, cô thật sự không
nuốt trôi. Hơn nữa, bên cạnh mọi người ồn ào xung quanh, cô ta còn tỏ ra
kiêu ngạo, không coi ai ra gì.
Vừa rồi không nhìn rõ, Bạch Lị Lị nghĩ quần áo Giản cùng lắm cũng chỉ là
hàng hiệu trong nước. Lúc này đến gần, Bạch Lị Lị lập tức chấn động, tâm
trạng trở nên bối rối. Mặc bộ này đúng là muốn làm người khác bẽ mặt đây
mà! Lễ phục dạ hội số lượng có hạn của Chanel, dù nó có hoá thành tro cô
cũng nhận ra được. Lần trước nhìn thấy nó trên tạp chí, cô đã rất thèm
muốn, nghĩ rằng nếu Cao Nguyên mà mua bộ váy này cầu hôn cô, cô nhất
định sẽ cưới anh ngay lập tức.
Bây giờ, bộ váy cô ước ao đang lù lù ngay trước mắt. Giờ chỉ có thể dùng
hai từ xấu hổ và giận giữ để miêu tả tâm trạng hiện tại của cô.
Một người đứng bên cạnh cũng nhận ra bộ váy này, bèn kinh ngạc kêu lên:
“Giản tiểu thư, bộ váy này là mẫu mới nhất của Chanel!”