Khi Phương Khiêm xuất hiện, hội trường đồng loạt ồ lên. Bình thường thì
không sao, nhưng khi nhân viên nhìn thấy đại boss, toàn thân đều như mất
hết khí lực. Tất cả liều mạng đi lên phía trước, muốn tận mắt chiêm ngưỡng
phong thái của vị đại thần.
Không biết là trùng hợp hay sắp xếp từ trước, Phương Khiêm cũng mặc một
bộ lễ phục màu trắng. Bộ lễ phục cao quý cùng thân hình thon dài hoàn mĩ
kết hợp với nhau đứng trên sân khấu, nghiễm nhiên trở thành bạch mã
hoàng tử trong lòng các cô gái.
Giản Tình đứng trong đám đông, ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú vào
người đàn ông xuất sắc đang đứng trên kia. Vẻ mặt nhẹ nhàng mà lãnh đạm,
ánh mắt lạnh lùng, cười mà như không, động tác thể hiện phong thái của
người lãnh đạo đứng đầu.
Anh đứng ở nơi cao nhất, tầm mắt đảo qua đám đông bên dưới, lập tức bị
hình ảnh của cô khoá chặt. Hình như có trực giác, Giản Tình cảm thấy ánh
mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc. Anh lập tức tươi cười, lộ ra vẻ
dịu dàng.
Đột nhiên, một làn sóng vô hình gợn lên, làm cô cảm động, hốc mắt lặng lẽ
đỏ lên. Anh, dù đứng cách xa cô như vậy, nhưng trong ánh mắt luôn luôn có
cô.
Cảm giác này, làm cho cô hạnh phúc muốn khóc, làm cho cô xúc động.
Tưởng như cô muốn tuyên bố với tất cả mọi người rằng, người đàn ông phi
phàm này là của cô, thuộc sở hữu của riêng mình cô.
“Em chịu không nổi rồi, cứu em! Phương boss làm sao có thể như vậy chứ,
thật quá đáng, về sau bảo em lập gia đình thế nào đây, bọn đàn ông khác
làm sao được như boss chứ… Ô ô ô……” Tiểu Lâm ở bên cạnh Giản Tình
không ngừng than vãn, một chút ca ngợi Phương boss, một chút than vãn về
sự vô vọng trong tình yêu của mình, cuối cùng còn khẩn cầu ông trời, chỉ