cần ban cho cô một người đàn ông bằng một phần Phương boss, cô cũng
cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
Sau khi Phương Khiêm đến không lâu, Tần Tiểu Ý cũng vội vàng chạy tới,
mắt lướt nhanh nhìn thấy chỗ Giản Tình đang đứng, vui vẻ hỏi : “Thế nào,
thế nào? Tình hình sao rồi?”
Giản Tình tức giận lườm cô: “Cậu cố tình không nói cho mình biết giá trị
của bộ váy này đúng không?”
Tần Tiểu Ý bị cô chất vấn, không hề cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại còn
rất hưng phấn: “Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Trời ạ, đều do ba
mình, giữ không cho mình bỏ đi, làm mình bỏ lỡ kịch vui.”
“Chưa có chuyện gì hết.” Thật sự làm Giản Tình muốn bóp chết cô mà.
“Mình không tin.” Tần Tiểu Ý nhe răng nhếch miệng: “Có nói không?
Không nói mình sẽ đánh cậu!”
Nghe xong lời nói này của cô, Giản Tình không thèm để ý, ngược lại Tiểu
Lâm đứng bên cạnh Giản Tình kêu lên quái dị: “A, chị là Tần Tiểu Ý?”
Tần Tiểu Ý lúc này mới phát hiện cô bé đứng bên cạnh mình và Giản Tình,
bèn cười xấu xa, đùa với Tiểu Lâm: “Là chị. Sao, cô bé có hứng thú ư?”
Tiểu lâm thè lưỡi : “Không đâu, em nói cho chị nghe, trưởng ban của chúng
ta có bạn trai đấy, chị đừng dại mà đánh chị ấy.”
Tần Tiểu Ý bị tiểu quỷ này chọc cho cười không ngớt, dang tay ôm lấy cổ
Tiểu Lâm: “Cô bé, vừa rồi có phải đã xảy ra chuyện gì không, nói cho chị
biết đi, bằng không chị sẽ đánh em!” Vì Giản Tình chưa thoả mãn trí tò mò
của cô, nên cô đành phải đi hỏi người khác vậy.