Giản Tình không thèm để ý đến hai người nữa, bởi vì Phương Khiêm của
cô đang đứng trên sân khấu đã bắt đầu phát biểu. Giọng nói đầy trầm ấm,
đủ để cho tất cả cô gái ở đây thần hồn điên đảo, bao gồm cả Giản Tình.
“Không thể phủ nhận, Phương keo kiệt nhà cậu thật sự rất quyến rũ.”
Không biết Tần Tiểu Ý đã nói chuyện xong với Tiểu Lâm từ bao giờ, đứng
bên cạnh Giản Tình, khách quan đánh giá Phương Khiêm đang đứng trên
sân khấu. Nhưng từ ngữ của cô làm Giản Tình không vừa ý chút nào.
“Hắn cũng mặc lễ phục trắng, đúng là một cặp tình nhân, chắc chắn hắn ta
có ý đồ xấu rồi!” Tần Tiểu Ý lại thốt lên.
Hai má Giản Tình ửng đỏ, cô cũng mới để ý, vừa rồi chỉ chăm chú ngắm
anh đến nỗi tim đập loạn nhịp.
“Cậu nói chốc nữa hắn có mời cậu khiêu vũ không?” Tần Tiểu Ý ranh mãnh
hỏi nhỏ bên tai cô.
Giản Tình lắc đầu: “Nếu thế, mọi người chắc chắn sẽ biết mình có quan hệ
với anh ấy, anh ấy đã hứa là sẽ giữ bí mật. Nếu mình không đồng ý, nhất
định anh ấy sẽ không thất hứa đâu.”
“Cậu thật là, không hiểu sao cậu lại kiên trì được như thế?” Tần Tiểu Ý trợn
mắt lườm cô, lên tiếng.
Trên sân khấu, lãnh đạo của các tập đoàn thay phiên nhau phát biểu, một
người cầm ly rượu cocktail, đi xuống chạm cốc cùng mọi người, thể hiện
tình cảm “nồng hậu thắm thiết”.
Phương Khiêm tay cầm ly, biểu cảm vẫn lãnh đạm như trước, khuôn mặt
nhợt nhạt nét cười, nhưng vẫn làm cho mọi người lần lượt tiến đến chạm
cốc với anh.