những gì tốt đẹp nhất, mà con người hoàn mỹ này lại chính là người yêu
của Giản Tình. Mỗi khi nghĩ như vậy, Giản Tình cảm thấy bản thân như
đang được sống trong một giấc mộng tuyệt đẹp.
Tập trung vào người đang từng bước một đến gần mình, nhìn bóng dáng
quen thuộc kia, Giản Tình cảm thấy như đang nằm mơ. Trên tay vẫn cầm ly
rượu Tần Tiểu Ý đưa cho, cơ thể Giản Tình trở nên đông cứng, trong bụng
như có lửa đốt. Cô cảm thấy lúc anh nhìn mình tươi cười hình như không
giống với những người khác.
Trong nháy mắt, hai ly rượu chạm vào nhau, phát ra âm thanh trong vắt như
bị yểm bùa mê làm Giản Tình nhất thời quên hết mọi thứ xung quanh.
Trong đôi mắt, trong tâm trí chỉ còn lại hình ảnh người đàn ông này.
Sau đó, tất cả mọi người cùng quay ra nhìn. Bình thường Phương boss chỉ
xã giao với người ta vài câu ngắn ngủi, nhưng khi cụng ly với Giản Tình,
biểu hiện của anh lập tức thay đổi hẳn. Nụ cười sáng chói, ánh mắt say mê,
thoải mái nhìn thẳng vào cô. Mặc dù đã cụng ly, nhưng anh vẫn không có ý
định rời đi.
Mọi người lại nghe thấy anh nói : “Giản trưởng ban, đêm nay em thật mê
người.”
Anh không dùng từ xinh đẹp hay mĩ lệ để nói lên nhan sắc của cô, mà nói
thẳng cô thật mê người.Ý nói là anh cũng bị cô mê hoặc sao?
Được anh khen như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Giản Tình ửng đỏ, bộ
dáng ngoan ngoãn cúi xuống không dám đối diện với anh.
Tần Tiểu Ý ở bên không quen nhìn hai người đóng kịch, bèn cầm ly rượu
tiến đến, trêu chọc: “Giám đốc Phương, bộ lễ phục của anh và Giản trưởng
ban hôm nay trông rất xứng đôi.”