Tiểu Lâm nhanh chóng nhắn lại: “Cứu gì cơ, có phải trong toilet hết giấy vệ
sinh rồi không?”
Nghe xong câu nói của Lâm Kiều Kiều, cơn buồn bực đang nặng nề bao
quanh cô phút chốc được thay thế bằng cảm giác bất lực. Cô bé này sao lúc
nào cũng hài hước như vậy?
“Có người đang nói lung tung ở bên ngoài, chị ngại không dám đi ra.” Giản
Tình nghiêm túc nói rõ lý do.
“Thảo nào chị Tần bảo chị không có chút bản lĩnh nào cả.”
Nhìn chằm chằm vào di động một lúc, Giản Tình bất đắc dĩ bĩu môi, nha
đầu kia thân thiết với Tần Tiểu Ý từ lúc nào mà cứ chị chị em em vậy? Việc
này cô hoàn toàn không biết.
Không cần đợi lâu, chợt nghe thấy Lâm Kiều Kiều vào toilet làm một tràng:
“Người nào đang chặn toilet vậy? Thợ sửa chữa đã đến rồi. A, thì ra là chị
Mạnh. Nơi này thối quá, mọi người có ngửi thấy không?”
“Tôi có thấy thối đâu?” Có người đáp lại.
“Tại sao lại không thấy, đầy mùi hôi thối bốc lên, hình như là do các chị ở
trong này lâu quá thì phải.” Lâm Kiều Kiều lấy tay bịt mũi nói.
“Thôi, chúng ta vào làm việc đi.” Mọi người vốn đang bàn tán vui vẻ, lại bị
Tiểu Lâm xen vào, cảm thấy rất mất mặt nên nối đuôi nhau ra ngoài.
“Chị Tình, có thể ra ngoài được rồi, ở bên trong lâu như vậy mà chưa bị
chết ngạt sao?”
Giản Tình mở cánh cửa phòng, vẻ mặt đau khổ đi ra: “Chị cũng đâu muốn
vậy.”