“Chị cũng thật là, gặp tình huống này thì phải ra tranh luận phải trái với họ,
không nên ở bên trong trốn tránh, người khác biết được lại tưởng chị có gì
mờ ám.”
“Tranh luận gì chứ, biết rõ đó là tin đồn mà còn đứng ra thanh minh, có khi
lại làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.” Rửa tay xong, Giản Tình khẽ thở
dài: “Thôi quên đi, chúng ta quay về phòng làm việc.”
Lâm Kiều Kiều đi cùng cô, cũng than thở: “Chị Tình, sao chị có thể hiền
lành mà chịu nhục như vậy? Em nghĩ chị nên chạy đến văn phòng của boss
khóc lóc ầm ĩ một trận. Em khẳng định boss sẽ rất đau lòng rồi đuổi tất cả
những người ăn nói lung tung kia ra khỏi công ty.”
Giản Tình nhìn cô: “Nói thì đơn giản, công ty đâu dễ tuyển chọn được nhân
tài? Đâu phải cứ muốn đuổi là đuổi được.”
Bây giờ cô cũng không dám lợi dụng việc Phương Khiêm chiều chuộng mà
kiêu ngạo. Cô biết Phương Khiêm thương yêu cô, nhưng cô thật sự không
muốn vì chuyện của mình khiến anh làm những việc không suy nghĩ ở công
ty. Giống như chuyện những thư kí lần trước, nếu như cô biết sớm hơn, nhất
định sẽ ngăn cản anh. Phải biết rằng không có những thư kí này bên cạnh,
lượng công việc Phương Khiêm phải làm ước chừng tăng thêm gấp đôi.
Vừa ngồi vào chỗ, cô lập tức nhận được tin nhắn của đầu heo. Đột nhiên
nhớ lại hôm qua Tiểu Lâm đã biết đầu heo trong danh bạ của cô là ai, bây
giờ vẫn còn nhìn cô bằng ánh mắt mờ ám, trêu chọc cô rất lâu.
“Tối nay anh có việc, em về nhà trước đi.”
Giản Tình nhìn tin nhắn, nhanh chóng hồi âm: “Có phải đi xã giao không?
Anh uống ít rượu thôi.” Tuy rằng tửu lượng của Phương Khiêm rất tốt,
nhưng cô vẫn cẩn thận dặn dò.
“Giờ tan tầm đường rất đông, em về cẩn thận.”