Nghĩ đến đây, Giản Tình nhìn Tiểu Lâm rồi cười: “Đi trợ giúp chứ không
phải đi chịu chết, bọn họ cũng không thể xơi tái chị được, cứ đi thử xem họ
muốn làm gì.”
Tiểu Lâm xông đến đứng trước mặt cô: “Chị còn muốn xem sao? Nghe thôi
cũng biết là họ muốn làm gì, bọn họ muốn chị đến là để giày vò chị!”
“Em bình tĩnh một chút đi Tiểu Lâm, mọi chuyện có lẽ không như em nghĩ
đâu. Cho dù gặp phải việc gì, chị cũng sẽ không để bọn họ điều khiển mình.
Tin chị đi!”.Lúc nói ra những lời này, kỳ thật trong thâm tâm Giản Tình
không hề tự tin như vậy.
“Tin chị? Vừa nãy ở trong nhà vệ sinh còn phải cầu cứu em, chị muốn em
phải tin tưởng chị thế nào đây?” Lâm Kiều Kiều bỗng nhiên ở trong trạng
thái điên cuồng.
Cách đó không xa, những nam đồng nghiệp chứng kiến cảnh Lâm Kiều
Kiều như vậy, đều vụng trộm lắc đầu. Vì sao phòng nhân sự lại sắp xếp cho
hai cô gái này làm việc cùng nhau chứ? Một người hoàn mỹ khiến cho
người ta nhìn vào thì cảm thấy như đang bay lên thiên đường, một người lại
thô lỗ khiến người ta phải khổ sở, sống không bằng chết.
Giản Tình nghe Lâm Kiều Kiều mắng, tạm thời không biết phải nói gì.
Tuy vậy, cuối cùng Giản Tình vẫn quyết định nghe theo sự sắp xếp của
trưởng phòng, đi đến bộ phận xã hội. Không vì lý do gì khác mà bởi vì Tiểu
Lâm và Tần Tiểu Ý giống nhau như đúc, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Khẩu khí này, nhất định cô phải đoạt lấy.
Chỉ là phòng quan hệ xã hội, đâu phải hang hùm miệng cọp, có gì mà phải
sợ!
Tuy đã chuẩn bị tâm lý thật ổn định nhưng khi Giản Tình bước vào phòng
quan hệ xã hội, cô vẫn cảm thấy hơi run. Nhớ tới ánh mắt hung ác của Bạch