“Dạ, đang thảo luận về chuyện áp-phích với thợ chụp ảnh, nói chuyện cũng
khá lâu rồi.”
“Để chị đi xem.”
Gõ cửa phòng của Bạch Lị Lị, bên trong nhanh chóng truyền đến giọng nói
mềm mại của cô ta, “Vào đi.”
Giản Tình hít nhẹ một hơi rồi mở cửa đi vào. Trong văn phòng ngoài Bạch
Lị Lị còn có một thanh niên trẻ tuổi ăn mặc rất thời trang, chắc đó là thợ
chụp ảnh mà các cô đã nói đến.
“Hóa ra là Giản trưởng ban, có chuyện gì vậy?” Bạch Lị Lị ngồi ở sau bàn
làm việc dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn cô. Có lẽ vị trí trưởng phòng quan
hệ xã hội này làm Bạch Lị Lị cảm thấy rất tự hào.
Nhưng Giản Tình cũng không phải là người của bộ phận quan hệ xã hội, cô
coi như không thấy vẻ kiêu ngạo của cô ta, “Bạch trưởng phòng, bây giờ đã
muộn, hôm nay thật ra cũng không có chuyện gì, công việc lại không gấp,
có thể để tới mai làm tiếp cũng đươc.”
Bạch Lị Lị chống cằm, “Ý Giản trưởng ban là hôm nay không cần tăng ca?”
Giản Tình gật đầu nói: “Đúng vậy, mọi người tăng ca liên tục mấy hôm nay,
tôi thấy họ cũng đã mệt rồi, hôm nay nên cho mọi người nghỉ sớm một
chút.”
“Giản trưởng ban đừng quên, cô là trưởng ban của bộ phận thị trường,
không phải là trưởng ban của bộ phận quan hệ xã hội. Ở nơi này, các cô chỉ
có thể nghe lời tôi.” Ý của Bạch Lị Lị rất rõ ràng, Giản Tình không cần lo
thừa, nơi này là do cô ta định đoạt.
Giản Tình mím môi cười, “Tôi quả thật là trưởng ban của bộ phận thị
trường nên Bạch trưởng phòng cũng đừng quên, tôi đến chỉ để phụ giúp.