Giản Tình tựa vào ngực anh, cảm nhận sự ấm áp của anh, lắng nghe nhịp
tim đập mạnh mẽ. Cô bỗng cảm thấy một ngày vất vả mệt mỏi, tại thời
điểm này đã tiên tan hết.
“Tình, nói cho anh biết đã xảy ra truyện gì?” Sau lễ Nô-en có vài lời đồn
đại nhảm nhí, anh cũng biết ít nhiều. Nhưng nếu chưa thể trực tiếp công
khai mối quan hệ của hai người, thì cứ như vậy cũng khiến mọi người từ từ
thích ứng.
“Mấy ngày này em đều đi đến bộ phận quan hệ xã hội để hỗ trợ.” Giản Tình
trả lời chi tiết.
“Bộ phận quan hệ xã hội? Em làm trưởng ban ở bộ phận thị trường, chạy
tới bộ phận quan hệ xã hội làm gì?” Phương Khiêm hơi ngạc nhiên, tách ra
khỏi người cô, nghi hoặc nhìn.
Giản Tình đem lí do mà Bạch Lị Lị đưa ra nói cho Phương Khiêm nghe.
Phương Khiêm nghe xong, lắc đầu: “Vậy quả thực là quái lạ, cô ta muốn
làm gì?”
Giản Tình vốn không muốn phiền hà tới nhiều người, đương nhiên sẽ
không nói lí do ghen tị của Bạch Lị Lị, cô chỉ dịu dàng nói: “Có thể cô ấy
thật sự cần người giúp đỡ.”
Đối với cô gái tên Bạch Lị Lị, Phương Khiêm đương nhiên có ấn tượng.
Trước đây có lần xã giao, anh vì bất đắc dĩ nên từng đưa cô ta đi cùng. Tuy
ít tiếp xúc nhưng anh khá rõ tính cách của cô ta. Cô ta chỉ là một đại tiểu
thư được nuông chiều nên kiêu ngạo mà thôi.
“Mặc kệ phải giúp việc gì, em không được tăng ca.” Nực cười, mặc dù bây
giờ bọn họ làm việc cùng nhau, nhưng mỗi ngày chỉ có thể thoải mái bên
nhau vài tiếng ở nhà, giờ ngay cả chút ít thời gian này cũng bị chiếm đoạt,
bảo anh sao có thể đáp ứng được.