những nhân viên vô dụng? Có thể vào được tổng công ty Phương thị, cho
dù không phải hoàn hảo thì cũng là xuất sắc. Việc Bạch Lị Lị tìm cô đến, ở
trong mắt mọi người rõ ràng là rảnh rỗi kiếm chuyện gây sự.
Giản Tình cũng không cáu kỉnh hay nóng nảy. Mới đầu đến đây, có nhiều
việc không rõ, cô đều không ngại tìm hiểu, học hỏi. Mà những việc cô làm
chỉ đơn giản là chạy đi chạy lại, làm các việc lặt vặt ở sân bãi.
Nhưng chỉ việc nhỏ như vậy mà Bạch Lị Lị cũng xé ra to. Một sự kiện mà
làm cho mọi người đều tất bật. Ở trong mắt thủ trưởng, Bạch Lị Lị là người
làm việc chăm chỉ, cẩn thận, còn cấp dưới của cô thì lại khổ không nói hết.
Hôm nay Giản Tình và vài người khác vì một việc nhỏ mà phải ở lại tăng
ca. Vừa hơn tám giờ tối, di động của Giản Tình liền đổ chuông, là điện
thoại thúc giục của Phương Khiêm. Tuy rằng trước khi tan tầm, cô đã gọi
điện thông báo cho anh, nói rằng mình có thể phải tăng ca đến 8h. Vì thế,
vừa đến 8h, đại thần liền không thể kiềm chế được, cô vừa mở ra nghe đã
thấy anh giục giã. Vừa thêm mười phút anh lại gọi lần nữa, giờ đến lần này
đã là lần thứ ba liên tiếp.
Giản Tình vừa a lô một tiếng, đã nghe thấy Phương Khiêm đang nói ở đầu
bên kia: “Anh đang trên đường đến công ty, đón em về nhà”.
Giản Tình nhìn xung quanh, nhỏ giọng thở dài: “Vâng, anh cứ đến văn
phòng chờ em, em làm xong rồi sẽ đến tìm anh.”
Tắt điện thoại, Giản Tình lo lắng suy nghĩ. Giọng điệu của Phương Khiêm
có vẻ khang khác, hay là vì cô tăng ca về muộn nên anh giận dỗi? Trước
đây cô rất ít tăng ca, thỉnh thoảng cũng có, nhưng nhiều nhất cũng chỉ thêm
một, hai giờ, cơ bản vẫn có thể về nhà ăn tối cùng anh. Nhưng hai ngày
hôm nay, Bạch Lị Lị luôn tìm rất nhiều danh mục, làm cô không thể không
tăng ca. Kỳ thực Giản Tình không ngại tăng ca, chẳng qua cô lo rằng cứ
như vậy thì sẽ luôn bỏ lỡ thời gian ăn tối cùng Phương Khiêm.