Tâm trạng khi yêu dạt dào như cỏ dại gặp mưa, ngay cả ngôn ngữ cũng
không thể diễn đạt hết. Hôn môi – là sự lựa chọn ngọt ngào nhất.
Khi hai đôi môi chạm nhau, tim đập rộn ràng, mất đi nhịp điệu chậm rãi
vốn có, tinh tế liếm vành môi, nhẹ nhàng day cắn, Giản Tình cho dù nhắm
chặt hai mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận được màu sắc rạng rỡ, tuyệt vời.
Đầu lưỡi len lỏi chơi đùa, thì ra người đang yêu cuồng nhiệt cũng sẽ cảm
thấy đau lòng. Đó là một cảm giác mãi khắc sâu, đến nỗi người ta không thể
chịu được, cảm thấy đau nhói, khắc cốt ghi tâm.
Dây dưa một hồi, quần áo hai người đã sớm không còn, mỗi thứ một nơi.
Giản Tình nằm ngửa trên sô-pha, đón nhận ánh mắt nóng rực của anh,
khuôn mặt anh đã trở nên đỏ bừng. Khi làn da lạnh lẽo được thân nhiệt ấm
nóng của anh bao phủ, hai người đều cảm thấy hài lòng, bật ra những âm
thanh đầy thỏa mãn.
Một hồi âu yếm sôi nổi qua đi, Giản Tình cảm thấy cả người uể oải. Vốn cô
chưa ăn cơm tối, lại còn vận động kịch liệt như vậy, thể lực sớm đã cạn kiệt.
Phương Khiêm nhìn cô gái bé nhỏ mềm nhũn trong lòng mình, thỏa mãn
cười nhẹ thành tiếng, trêu chọc: “Đúng ra phải là anh mệt mới đúng chứ.”
Giản Tình đưa tay lau mồ hôi nóng trên trán Phương Khiêm, rồi đáp lại:
“Lần sau không được làm trên sô-pha, khó giặt hết lắm.”
Anh gian xảo lắc đầu, nói một cách vô tội: “Cứ nhìn thấy em, anh lại không
khống chế được mình. Làm sao bây giờ?”
Bị vẻ mặt của anh đùa giỡn, Giản Tình đang nằm trước ngực anh bèn khẽ
thu mình lại, lập tức như con trạch trơn bóng, lắc mình chui ra khỏi lòng
anh, “Em đi tắm”. Vừa nói xong, mặt cô ửng hồng, chạy nhanh vào phòng
tắm.