Lời nói của Bạch Lị Lị làm cả văn phòng lặng ngắt như tờ, người người
mím môi, cúi đầu không dám lên tiếng, còn cô gái vừa rồi ném tờ giấy cho
Giản Tình, khuôn mặt càng ngày càng ửng đỏ.
Tất cả mọi người đều biết tính tình Bạch Lị Lị không tốt, nhưng vì luôn
muốn duy trì hình tượng thục nữ thanh nhã trong mắt mọi nhân viên trong
công ty nên rất ít khi thay đổi sắc mặt ở trước nhân viên. Đột nhiên cô bây
giờ lại chanh chua như vậy làm cho các nhân viên nữ cảm thấy sợ hãi.
Giản Tình nghe Bạch Lị Lị nói xong, khuôn mặt tái xanh khẽ nở nụ cười,
cô mím môi, “Bạch trưởng phòng, vừa rồi đang làm việc mà phân tâm, quả
thật là tôi không đúng, tôi sẵn sàng xin lỗi, nhưng cô không thể vơ đũa cả
nắm như vậy được.”
“Hừ, chẳng lẽ tôi nói sai à! Điều kiện của cô như vậy cũng có thể lên làm
trưởng ban, tôi đang rất nghi ngờ năng lực của bộ phận thị trường đây.”
Mấy ngày nay đều cảm thấy ghen tị oán hận, rốt cục bây giờ cũng có cái cớ
để phát tiết, Bạch Lị Lị sẽ không dễ dàng buông tha cho cô.
Từ nhỏ đến lớn, Bạch Lị Lị trời sinh có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Lúc
nhỏ học nghiên cứu sinh, cô luôn ở trong tốp những nữ sinh ưu tú nhất,
thành tích tốt, dung mạo tốt, tại sao lúc quay về lại không được mọi người
nâng niu trong lòng bàn tay để yêu thương?
Lúc ra trường tìm việc, dựa vào chính năng lực của mình, cô cũng nhanh
chóng trở thành trưởng phòng của bộ phận quan hệ xã hội. Ở công ty, ai
cũng biết Bạch Lị Lị là một cô gái xuất sắc.
Lần đầu tiên cô cảm thấy thất bại, là khi các nhân viên nam bình chọn cô
đứng thứ hai trong danh sách thập đại mỹ nữ của công ty. Khi cô biết rằng
mình bị thất bại bởi một người chưa từng gặp mặt, quả thật cô đã rất tức
giận. Hôm đó tan tầm, cô không nhịn được âm thầm đi xem mặt người đó ở