Khiêm trong điện thoại trưa nay, tâm trạng như lao tít lên mây xanh rồi tụt
ngay xuống đất.
Cảm xúc lúc này vừa buồn khổ lại vừa uất ức, như lớp mây mù nặng trĩu,
chèn ép đến nỗi không thở được, cô rất muốn khóc nhưng chỉ mạnh mẽ
nuốt nước mắt vào trong. Gặp phải chuyện này, đâu phải vài giọt nước mắt
là có thể giải quyết được. Điều này cô đã rút ra được từ khi đi học xa nhà.
Trên con đường trưởng thành, bề ngoài xinh đẹp đã gây không ít bất lợi cho
cô. Thời còn là cô trò nhỏ ngây ngô, vì quá xinh xắn, cô rất khó kết bạn, các
nữ sinh thường thích tụm năm tụm ba, nhưng cô luôn bị gạt ra bên ngoài.
Hoàn thành xong chương trình học, bước ra ngoài xã hội, có vẻ ngoài xuất
sắc, vượt qua mọi khó khăn thăng chức, bình hoa[1] – là đánh giá của hầu
hết mọi người dành cho cô. Đến hôm nay, khi cô đã lên được chức trưởng
ban, vẫn có rất nhiều người mỉa mai cô là bình hoa, dựa vào sắc đẹp để
thăng tiến.
Trước khi vào Phương thị, cô cũng đã đi làm ở một số nơi với các chức vụ
khác nhau, nhưng phần lớn đều bị “quấy rối tình dục” nên tạm rời cương vị
công tác. Trải qua nhiều cay đắng khiến cho cô trở nên kiên cường hơn.
Nhưng sau này khi ở cùng với Phương Khiêm, cô cảm thấy mình thay đổi
rất nhiều. Phương Khiêm yêu thương, chiều chuộng cô, kể cả trong cuộc
sống hay công việc, nếu cô gặp khó khăn, anh luôn sử dụng uy quyền của
mình để giúp cô, cho dù không thể trực tiếp ra mặt, nhưng anh luôn có biện
pháp để sự việc được giải quyết một cách ổn thoả.
Có lẽ người đàn ông của cô quá lớn mạnh, làm cho cô luôn nghĩ anh là
người thống trị cuộc sống của mọi người. Vì vậy khi cô thật sự gặp phải
chuyện gì, phản ứng đầu tiên sẽ là nhờ vả anh, bằng không, sẽ không tự
giác lựa chọn cách trốn tránh.