Khí thế của Phương Khiêm cũng không phải bình thường, nhìn anh đứng ở
giữa văn phòng, những người khác lập tức nao núng cúi đầu, không ai dám
quan sát sắc mặt của anh.
Giản Tình bắt đầu sửa sang lại quần áo, nhìn thấy Phương Khiêm xuất hiện,
trong lòng không khỏi thở dài
Phương Khiêm quan sát cô, thấy má trái của cô hơi hơi sưng đỏ, ánh mắt
lập tức trở nên hung ác, tầm mắt chiếu thẳng vào Bạch Lị Lị: “Bạch trưởng
phòng, cô giải thích sao về chuyện này?”
Bạch Lị Lị nghe thấy Phương boss bảo cô giải thích trước, đắc ý lườm Giản
Tình: “Boss, cô ta mắc lỗi trong khi làm việc, tôi mới nhắc nhở có một câu,
cô ta đã cãi lại.Tôi nhất thời tức giận mới xảy ra xung đột với cô ta.” Bạch
Lị Lị nghĩ rằng mình là trưởng phòng, cho dù có mắc sai lầm gì, tổng giám
đốc cũng sẽ không làm khó cô trước mặt mọi người, vì thế mới can đảm tố
cáo tội lỗi của Giản Tình, đổi trắng thay đen.
Ở đây phần đông người chứng kiến nghe thấy cô nói như vậy đều trừng to
mắt, nhưng ngại cô ta là trưởng phòng, nên chỉ có thể giận mà không dám
nói gì, nhiều nhất trong lòng cũng chỉ dám cầu nguyện cho Giản Tình.
Phương Khiêm nghe cô ta nói, nét mặt không chút thay đổi, hừ lạnh một
tiếng, hỏi: “Là ai ra tay trước?”
Bạch Lị Lị nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của anh, lập tức sởn tóc gáy: “Bởi
vì cô ta ăn nói rất khó nghe, tôi nhất thời không nhịn được, nên….”
“Không phải. . .” Không gian im ắng, đột nhiên có người lớn tiếng nói,
“Mọi việc không phải như Bạch trưởng phòng nói.”
Mọi người quay lại nhìn người vừa nói, nhận ra người này chính là cô gái
vừa mới ném tờ giấy vào đầu Giản Tình. Nhìn thấy cô dám dũng cảm đứng