ra, trong lòng mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Phương Khiêm nhíu mày, hỏi cô gái kia: “Vậy đã có chuyện gì xảy ra? Cô
nói cho tôi nghe.”
Cô gái liền dũng cảm, thuật lại mọi việc từ đầu đến cuối cho Phương Khiêm
nghe, cuối cùng còn chốt một câu, “Nếu Phương boss không tin, có thể hỏi
lại những người khác.”
Bạch Lị Lị lúc này mới ý thức được tình hình không thuận lợi, cuống quýt
thanh minh với Phương Khiêm: “Tổng giám đốc, mọi việc không phải như
cô ta nói đâu, anh đừng tin.”
Giản Tình đứng ở một bên, từ đầu đến cuối chỉ im lặng, chuyện xảy ra thật
khôi hài. Vừa rồi nếu mình cố gắng nhịn một chút, không tranh cãi với
Bạch Lị Lị, có lẽ mọi chuyện sẽ không thành thế này, cũng sẽ không làm
kinh động tới Phương Khiêm. Bây giờ Phương Khiêm đã nhúng tay vào,
chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Phương Khiêm nhếch miệng, tuy rằng lộ ra nét cười nhợt nhạt, nhưng lại
mang đầy vẻ nực cười, anh thản nhiên nói: ” Sở dĩ công ty thiết lập bộ phận
quan hệ xã hội, mục đích là để bảo vệ cho hình tượng của công ty. Hôm nay
xảy ra chuyện này, vẫn phải chú trọng đến hình tượng của bộ quan hệ xã
hội. Tôi không quan tâm ai đúng ai sai, thân là trưởng phòng của bộ phận
quan hệ xã hội – Bạch Lị Lị – cô không biết đây là trách nhiệm của cô sao?
Thật sự tôi cảm thấy rất thất vọng trước hành động của cô!”
Nghe Phương Khiêm nói xong, Bạch Lị Lị cảm giác như mình đang rơi
xuống hố băng. Cô gặp ảo giác ư? Tại sao từ khi Phương boss đến đây chỉ
nhắm vào mình cô? Còn Giản Tình ở kia, tại sao anh không chất vấn tới
nửa câu.
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com