Kết quả này đã đánh tan rất nhiều ngờ vực vô căn cứ về quan hệ của bọn
họ. Nhưng làm người yêu của Phương Khiêm, Giản Tình sao lại không hiểu
ý đồ của anh. Trưởng phòng quan hệ xã hội là người cần xuất đầu lộ diện,
thường xuyên đi xã giao, Phương Khiêm sao có thể dễ dàng để cô ở bên
ngoài tươi cười cùng người đàn ông khác, anh không chấp nhận đề nghị đó
là điều đương nhiên.
Tóm lại những phỏng đoán thật thật giả giả nhiều không kể xiết, Giản Tình
cũng bắt đầu thấy buồn bực. Cô từng thảo luận với Phương Khiêm về vấn
đề này, nhưng Phương Khiêm luôn miễn cưỡng đáp: “Muốn ngăn chặn
miệng bọn họ vô cùng đơn giản, ngày mai chúng ta công khai quan hệ, lời
đồn đãi tự nhiên sẽ biến mất.”
Gặp thái độ này của anh, Giản Tình cũng chỉ có thể bất lực thở dài. Công
khai quan hệ cần có dũng khí, nhưng ở thời điểm này, cô thật sự chưa chuẩn
bị xong.
Đang lúc Giản Tình còn trong trạng thái ngẩn ngơ, cách đó không xa Tiểu
Lâm đã lặng yên không tiếng động đi đến bên người cô: “Chị Tình, chị xem
email chưa?”
Giản Tình buồn bã liếc nhìn cô một cái, gật đầu: “Xem rồi, em đoán bao
nhiêu?”
Tiểu Lâm suy nghĩ một hồi, nói: “Em đoán chị chỉ có hai người.”
Vừa nói xong, lại thấy cô lắc mạnh đầu: “Không phải, em không nói về
email đó, mà là cái khác!”
“Còn nữa sao?!” Giản Tình kinh ngạc mở to mắt, nghĩ thầm nếu thêm vài
cái email như vậy nữa chắc cô điên mất .
Lâm Kiều Kiều cúi người xuống bàn cô, mở hộp thư, nhanh chóng tìm ra
một email khác, tiêu đề viết rõ ràng “Áp-phích tuyên truyền.”