“Ừ, mình xuống ngay.” Cúp điện thoại, Giản Tình trở về phòng thay quần
áo để ra ngoài, trang điểm sơ qua rồi cầm túi xách xuống lầu .
Lúc xuống đến nơi, vừa khéo gặp anh bảo vệ trẻ tuổi đang đĩnh đạc đứng ở
cửa khu nhà, đề nghị Tần Tiểu Ý đỗ xe sang một bên. Giản Tình nhìn
thấy,vội vàng chạy đến, nở nụ cười áy náy với anh ta, “Chúng tôi sẽ đi ngay
bây giờ.”
Anh bảo vệ trẻ tuổi bị nụ cười của cô hớp hồn, chỉ có thể vô thức gật đầu,
cả người cứng đờ không động đậy.
Giản Tình vừa định mở cửa ghế phụ, mới phát hiện bên trong đã có người
ngồi. Cô định thần lại nhìn rõ, thì ra là Lâm Kiều Kiều, cô bé nhìn cô cười
tươi rói. Giản Tình cười đáp lại rồi xuống mở cửa phía sau, vừa định ngồi
vào, chợt nghe Tần Tiểu Ý nói với Lâm Kiều Kiều: “Lâm Tiểu Trư, ôm đồ
ăn vặt của em xuống phía sau đi, cứ ở bên cạnh chị nhai nhai nuốt nuốt, thật
là phiền muốn chết.”
Lâm Kiều Kiều khinh bỉ nhìn Tần Tiểu Ý, miễn cưỡng đáp: “Muốn chị
Tình ngồi phía trước cứ việc nói thẳng ra, lại còn kêu em phiền, vừa rồi là
ai vừa lái xe vừa ăn vặt cùng em!” Nói xong, cô bé nhanh chóng mở cửa
bước xuống xe, “Chị Tình, chị ngồi phía trước đi.”
“Không sao.” Giản Tình cười lắc đầu, kỳ thật với cô ngồi ở đâu cũng vậy.
“Em không muốn bị cắt cơm trưa đâu, tốt nhất em nên ngoan ngoãn ngồi ở
ghế sau thôi.” Lâm Kiều Kiều ôm đống đồ ăn vặt, vòng qua Giản Tình, đi
xuống ghế sau ngồi, còn tự giác sập mạnh cửa xe lại.
Giản Tình nhìn động tác liên tiếp của cô, cảm thấy dở khóc dở cười, thầm
nghĩ bình thường Tiểu Lâm khi không đi làm, thì ra lại đáng yêu như vậy,
chẳng trách bây giờ Tần Tiểu Ý hay qua lại cùng cô bé.