“Chị Tần nói đưa chúng ta đi Mỹ Thực Thành ăn lẩu.” Vừa nói đến ăn, tinh
thần Tiểu Lâm lập tức tỉnh táo, “Loại thời tiết này ăn lẩu là thích hợp nhất.”
“Em không sợ nóng hả, hôm qua vừa nghe em nói trên mặt nổi mấy cái
mụn rồi cơ mà.” Giản Tình cười nhắc nhở Tiểu Lâm.
“Vì món lẩu yêu thích, cho dù thêm vài cái mụn, em cũng cam tâm!” Tiểu
Lâm khí thế bừng bừng đáp.
Tần Tiểu Ý lập tức tạt ngay một gáo nước lạnh, “Thì em cũng chỉ có tiền đồ
ở điểm ấy!”
Tiểu Lâm bị cô trêu thì làm mặt phụng phịu, có điều bữa cơm trưa này là
Tần Tiểu Ý bỏ tiền, ăn cơm quan trọng hơn, cô bèn tự nhủ: Mình là người
độ lượng, không thèm so đo với chị ấy.
Tiểu Lâm tự an ủi trong lòng, rồi lập tức chuyển đề tài sang Giản Tình, gợi
chuyện: “Chị Tình, quần áo chị mặc hàng ngày là do boss mua tặng ạ?”
Giản Tình nghe được câu hỏi của cô, gật đầu, “Tất cả là của anh ấy mua
cho.”
“Ôi, chị thật hạnh phúc, đều là hàng hiệu cả. Lúc trước nhìn chị Tình cho dù
là phong độ hay tính cách đều rất hoàn hảo, em thường nghĩ, một nửa xứng
với chị chắc là cũng phải rất xuất sắc! Không ngờ một nửa của chị Tình lại
là Phương boss, em cảm thấy sự kết này quả thực rất trọn vẹn.” Lúc Tiểu
Lâm nói những lời này, đôi mắt đen nhánh lóe sáng, có thể dễ dàng nhận ra
cô bé đang mơ tới một tình yêu tốt đẹp.
Giản Tình vỗ vỗ bàn tay đặt ở lưng ghế cô, cười nói: “Tiểu Lâm đáng yêu
như vậy, em nhất định sẽ gặp được hoàng tử trong mơ của em.”
“Vâng, em quyết định, em nhất định phải gả cho người có tiền!” Tiểu Lâm
nói ra lời thề son sắt .