Tần Tiểu Ý lại một lần nữa bị chọc cười: “Gả cho người có tiền? Chờ đến
ngày em bỏ bớt mấy thớ thịt đi thì không chừng còn có chút hy vọng. Em
muốn có tư cách nói lời này trừ khi em chết nhé.”
Giản Tình khẽ khiển trách cô,“Đừng bắt nạt Tiểu Lâm.”
Tần Tiểu Ý trả lời hợp tình hợp lý,“Cậu không biết là bắt nạt nó rất vui à?”
Vẻ mặt Tiểu Lâm lập tức trở nên ngang ngược, đây là những lời con người
nói ra sao? Nhưng mà vì món lẩu, cô nhịn…
Mùa đông quả thật là mùa thích hợp nhất để ăn lẩu, khi ba người đi vào
quán lẩu nổi tiếng nhất, lập tức bị lượng người đông nghịt bên trong làm
cho giật mình. Khí nóng bốc lên, tiếng người ồn ào, phục vụ chạy tới chạy
lui, toàn bộ quán ăn giống như một cái chợ.
May mắn Tần Tiểu Ý đã đặt chỗ trước, ba người được đưa đến chiếc bàn ăn
yên tĩnh ở lầu hai.
Ba người vừa ngồi xuống, Tiểu Lâm lập tức gọi nhân viên phục vụ, cầm
thực đơn không khách khí gọi một loạt đồ ăn. Người nào không biết còn
tưởng rằng hôm nay cô chính là người mời cơm.
“Lâm Tiểu Trư, em gọi nhiều như vậy sao ăn hết được? Chị báo trước cho
em biết, vượt quá một ngàn tệ thì em tự mình thanh toán…” Tần Tiểu Ý
cầm lấy chiếc đũa, xoay xoay trước bàn, cười đe dọa cô.
“Đòi tiền không có, đòi mạng em cũng sẽ không cho, các chị lo liệu đi.”
Tiểu Lâm bình tĩnh ứng đáp một câu, tiếp tục xa xả cùng nhân viên phục vụ
đang xanh cả mặt.
Tần Tiểu Ý cũng mặc kệ cô, quay đầu sang Giản Tình nói chuyện nghiêm
túc: “Nghe Tiểu Lâm nói gần đây cậu gặp phải rất nhiều việc, sao mình