không nghe cậu nhắc tới?”
“Chỉ là chút việc phiền lòng, cậu lại không giúp được gì, nhiều người biết
thì cũng chỉ thêm nhiều người phiền não thôi. Chuyện của mình, anh ấy đã
biết, cũng đã giúp mình giải quyết rồi.” Khi nhớ tới bộ dáng Phương Khiêm
ở công ty ngầm che chở cô, trong lỏng Giản Tình liền ngọt ngào như được
rót mật.
“Xem bộ dạng chán ngấy của cậu kìa, hắn là người yêu của cậu, không giúp
cậu thì giúp ai. Ngày nào đó hắn không giúp cậu nữa thì lúc đó cậu đá hắn
là vừa.” Tần Tiểu Ý nhấp ngụm trà nóng, lên tiếng giễu cợt cô.
“Đừng nói lung tung.” Giản Tình hờn dỗi lườm cô.
“Tùy tiện nói chơi thôi mà!” Tần Tiểu Ý làm vẻ xem thường,“Nhưng mà
mình nghe Tiểu Lâm nói cậu muốn chụp áp-phích? Lại chuyện gì đây?”
Nhắc tới chuyện này, Giản Tình lập tức thở dài, “Việc này mình cũng không
hiểu sao nữa, Phương Khiêm hẳn là cũng biết, nhưng thái độ lại không rõ
ràng, mình cũng không biết rốt cuộc anh ấy muốn làm gì.”
“Hắn á, đừng nhìn bộ dáng hắn bình thường thanh tao nho nhã, kì thực là
một bụng xấu xa.” Tần Tiểu Ý vừa dứt lời, lại ra vẻ khinh thường, “Giản
Tình, mình đâu có nói xấu hắn, cậu trừng mắt cái gì.”
“Cậu như vậy là nói tốt chắc?” Giản Tình không chịu thua.
“Rồi rồi rồi, là mình sai, mình không nên nói hắn xấu xa, trong bụng hắn tất
cả đều tốt hết, được chưa!”
Giản Tình thở dài, thầm nghĩ tâm sự cùng Tần Tiểu Ý đúng là rất khó khăn,
“Mình định tìm trưởng phòng hỏi cho rõ ràng, nào ngờ ông ấy đột nhiên lại
đi công tác, gọi điện thoại cũng không thấy đâu. Kì lạ thật!”