Nghe cô nói trắng ra như vậy, Phương Khiêm cũng không nhịn được nở nụ
cười, nhẹ giọng trêu chọc cô: “Nhớ thế nào?”
“Rất nhớ, rất rất nhớ.” Hơi ấm trong phòng khách bốc lên cùng với hơi
nóng sau khi uống rượu làm cho Giản Tình không thể không nới lỏng khăn
tắm ra một ít, “Muốn gặp anh ngay lập tức.” Nếu đã dám gọi điện thoại thì
nói một hai câu bốc đồng cũng đâu là gì.
Cô gái nhỏ làm nũng khiến cho Phương Khiêm rất thích thú. Anh thầm nghĩ
về sau nếu thỉnh thoảng để cô uống chút rượu, hiệu quả chắc sẽ rất thú vị,
“Em ngoan ngoãn đi ngủ, tỉnh ngủ là có thể gặp anh.”
“Được rồi, anh đi làm việc đi… A…” Giản Tình còn chưa nói xong, lại đột
nhiên kêu nhỏ một tiếng.
Thanh âm mặc dù thấp, nhưng Phương Khiêm vẫn nghe được: “Sao vậy?”
Giản Tình thẹn thùng lắc đầu, một tay cầm di động, tay kia luống cuống
chỉnh lại khăn tắm. Vừa rồi vì đã thả lỏng khăn tắm một chút, cho nên khi
cô có động tác hơi mạnh, khăn tắm liền nhanh chóng tuột đến tận thắt lưng,
lộ ra phần lớn da thịt trắng hồng cùng với hai quả đào căng tròn trước ngực.
Nghe Phương Khiêm hỏi như vậy, cô cũng rất tự nhiên đáp: “Không có gì,
khăn tắm vây quanh người bị rớt.”
Giản Tình chưa nghe thấy bên kia trả lời lại, đã bất giác phát hiện câu nói
vừa rồi của mình có bao nhiêu ám muội. Mặt cô đỏ ửng lên như quả cà
chua.
“Em tắm xong mà không mặc quần áo?” Phương Khiêm cảm thấy lúc này
sự tự chủ của mình đang phải trải qua thử thách rất lớn.
Giản Tình đỏ mặt, gật gật đầu, lại nhớ ra hai người đang nói qua điện thoại,
anh sao có thể nhìn thấy động tác của cô. Vì thế cô ngoan ngoãn trả lời: