Giản Tình đến công ty, nhưng không đến phòng thị trường, mà đi thẳng vào
phòng quan hệ xã hội phụ trách công việc áp-phích. Tuy phòng quan hệ xã
hội đã thay đổi trưởng phòng, nhưng trong lòng Giản Tình vẫn còn tồn tại
bóng ma tâm lý với nơi đây. Nếu không phải là có lời quan trọng cần nói,
cô thật sự không muốn đến nơi này.
Vì từng có một đoạn thời gian làm việc chung, phần lớn người của phòng
quan hệ xã hội vẫn nhận ra Giản Tình. Thấy cô đến, họ hưng phấn vây lấy
cô, mồm năm miệng mười tranh nhau lên tiếng.
“Giản trưởng ban, cô đã đến, cứ nghĩ là cô quên chúng tôi rồi chứ.”
“Giản trưởng ban, cuối cùng cô cũng đồng ý chụp áp-phích, xem ra công
phu theo đuôi của Lý Duy vẫn rấ hiệu quả…”
“Giản trưởng ban, lúc chụp áp-phích, giúp tôi hỏi có thể tăng thêm người
chụp cùng không nhé, tôi cũng muốn lên hình bìa nha…”
“…”
Nơi nào nhiều phụ nữ quả nhiên là nơi nguy hiểm, Giản Tình chưa có cơ
hội nói chuyện, đã bị một đống nước miếng bao phủ.
“Được rồi, lúc đi làm, mọi người đều tự giác đi.” Rốt cục có người mở
miệng chặn ngang cơn cuồng phong của các cô, Giản Tình cảm kích nhìn
sang đối phương – một gương mặt xa lạ, chẳng lẽ đây là trưởng phòng quan
hệ xã hội mới?
“Xin chào, Giản trưởng ban, tôi là trưởng phòng quan hệ xã hội Vu Khiết,
mời cô đến văn phòng tôi nói chuyện.” Đối phương là một cô gái khôn
khéo có năng lực, đối lập với Bạch Lị Lị, tuy không quyến rũ bằng nhưng
lại khôn khéo hơn.